watch sexy videos at nza-vids!
Tải vềXEM GÁI GỌI TẠI ĐÂY >>Danh Sách Gái Gọi Cao Cấp Khu Vực Hà Nội...
Danh Sách Gái Gọi Cao Cấp Khu Vực Sài Gòn....



wap giải trí miễn phí cho di động
HomeGame HotGame pro18+chat room
Clip 18+Nóng hết cả người
Tuyển tập clip cực phê xem sướng rên người
...
Trang chủ > truyện tuổi teen
truyện teen Lần đầu biết yêu
A2 nhocbuon90 (Admin) [ON]
#1 zuzu9x.sextgem.com
t cô ngồi xuống sofa. Vừa ngồi nghỉ một lát thì "đại tiểu thư Lạc" lại nói: "Nhà cậu có thuốc chữa tiêu chảy không? Tôi thấy bụng rất khó chịu, nếu uống thuốc vào chắc sẽ đỡ hơn".

Cô không hề nói dối, mặc dù bụng không còn đau như trước làm sao biết được lát nữa có đau hay không? Dù sao uống thuốc vào cũng an toàn hơn.

Thế là, vừa mới ngồi được vài giây, Hướng Vũ Phàm lại phải đi tìm thuốc cho Lạc Phán Phán.

Sau một hồi lâu, Hướng Vũ Phàm, trán lấm tấm mồ hôi, đưa ra trước mặt Lạc Phán Phán hai viên Bifico.

"Tôi chỉ tìm thấy loại này thôi."

Lạc Phán Phán cầm lấy thuốc rồi bắt đầu than thở: "Tôi sợ đắng".

Hướng Vũ Phàm chau mày, nhìn viên thuốc trên tay cô nói: "Đây là thuốc Tây, bột thuốc đã có vỏ bọc ngoài rồi, uống một ngụm nước là xong, sao mà đắng được?".

"Nhưng trước khi tôi uống thuốc, mẹ tôi luôn chuẩn bị mứt táo cho tôi."

"Mứt táo? Nhà tôi không có thứ đó, đường có được không?" Nói rồi, Hướng Vũ Phàm lấy hộp đường trên bàn nhét vào lòng cô.

"Tôi không cần", Lạc Phán Phán đặt hộp đường lên bàn, kiên quyết nói. "Tôi cần mứt táo."

"Con gái các cậu thật là phiền phức!" Hướng Vũ Phàm không chịu nổi, chau mày, do dự một lát rồi lấy chìa khóa và ví tiền bước ra khỏi cửa.

"À, nhớ là phải mua ở Lý Ký Thành Đông đấy, tôi chỉ ăn mứt táo ở đó thôi."

Hướng Vũ Phàm suýt nữa thì trượt chân, không dám tin vào tai mình, quay lại nhìn cô, không hiểu là mình có nghe nhầm không. "Thành Đông? Cậu muốn tôi từ Thành Tây chạy sang Thành Đông để mua thứ đồ ăn quê mùa đó cho cậu sao?"

"Mứt táo rất ngon, không quê mùa chút nào!"

"Tôi không đi!"

"Á, đau bụng quá…"

"…"

Hướng Vũ Phàm nhìn cô một lát, cuối cùng cũng phải thay giày và bước ra ngoài.

Lạc Phán Phán thấy cửa nhà bị đập mạnh đến "kinh thiên động địa", đắc ý cười.

Hướng Vũ Phàm, tôi cũng phải cho cậu nếm mùi chạy đi chạy lại!

Nghĩ tới đó, cô cúi đầu nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay, cầm cốc nước mà Hướng Vũ Phàm đã chuẩn bị cho cô, cho thuốc vào miệng và uống.Chương 2

Yêu hầu không thoát được lòng bàn tay Phật tổ

Hơn một tiếng sau, cánh cửa nhà mở ra, Hướng Vũ Phàm người đẫm mồ hôi, cầm một cái túi chạy vào.

"Mứt táo của cậu đây!" Hướng Vũ Phàm vứt túi mứt táo lên sofa, chỗ Lạc Phán Phán đang ngồi đọc sách, rồi chạy vội vào bếp tìm nước mát trong tủ lạnh, nóng đến chết mất.

Lạc Phán Phán đặt sách xuống, mở túi ra xem rồi nói vọng vào trong bếp: "Bạn Hướng, cảm ơn cậu đã mua mứt táo cho tôi, nhưng vừa rồi tôi không cẩn thận làm rơi mất thuốc rồi, làm thế nào bây giờ?".

"Gì… hả?…" Nghe thấy câu nói không thể ngờ tới của Lạc Phán Phán, Hướng Vũ Phàm ngạc nhiên tới mức phun cả nước ra ngoài, suýt chút nữa thì bị sặc. Vội vàng đặt bình nước đang cầm trên tay xuống, cậu chạy ra khỏi bếp, hỏi với giọng của một người bất hạnh nhất. "Tại sao cậu lại làm mất được? Nhà tôi chỉ còn hai viên thuốc đó thôi! Cậu nói xem bây giờ phải làm thế nào?!"

"Thế… Hay là cậu chạy ra hiệu thuốc, mua cho tôi hai viên?"

"…"

Hướng Vũ Phàm nhìn ra trời nắng gay gắt ngoài cửa sổ, suýt chút nữa thì ngất xỉu.

Lạc Phán Phán chép miệng, không nói gì, hai tay dường như vô thức ôm lấy bụng.

Mắm môi mắm lợi, cuối cùng Hướng Vũ Phàm cũng không thoát được cảm giác thấy có lỗi, mở cửa đi mua thuốc. Do quá tức giận nên không chú ý, cậu va vào một người bên ngoài cửa.

Là ai mà không chịu nhìn gì cả, không biết là tâm trạng của thiếu gia đang không vui sao?

Hướng Vũ Phàm đầy một bụng tức giận, ngẩng đầu định mắng thì nhìn thấy mẹ đang nghi ngờ nhìn cậu. "Tiểu Phàm? Con vội vàng đi đâu thế?"

"Ơ… mẹ? Mẹ về rồi ạ? Hôm nay mẹ về sớm thế?"

"Xong việc thì tất nhiên là về rồi! Đến lượt mẹ hỏi con. Giờ này không phải là đang ngồi trong phòng nghe Phán Phán giảng bài sao? Vì sao lại chạy ra ngoài?"

"Ơ… Con…" Cậu không thể nói là đi mua thuốc cho Lạc Phán Phán được. Mẹ cậu sẽ muốn biết vì sao cậu lại cố tình lấy sữa quá hạn mời khách uống, có thể cậu sẽ mất tiền tiêu vặt cả năm nay mất!

Thế là Hướng Vũ Phàm ấp úng hồi lâu mà không nói được lời nào.

Bà Hướng thấy lạ vội nhìn cậu, nghĩ rằng cậu học nhiều quá nên đâm ra hồ đồ, cũng không hỏi nhiều nữa, bước vào trong nhà.

Lạc Phán Phán ở trong phòng khách nghe thấy tiếng động, đoán được bà Hướng đã về. Nghĩ đến hành động của mình, cô thấy hơi lo lắng, ngồi trên sofa cũng không còn cảm thấy thoải mái nữa nên vội đứng dậy.

Bà Hướng bước vào phòng khách, như thường lệ, tiện tay đặt túi xách lên tủ, đang định bước đi thì thấy ai đó đã lục tung hòm thuốc.

Hướng Vũ Phàm đi theo mẹ vào trong nhà, nhìn thấy thế, đang chuẩn bị tinh thần giải thích vì sao không thu dọn đồ gọn gàng thì đã nghe thấy bà Hướng hỏi: "Sao hòm thuốc bị lục tung thế này? Có ai bị thương à?".

Hướng Vũ Phàm rụt cổ lại, ánh mắt bất giác nhìn sang người đang đứng như chịu phạt bên cạnh chiếc sofa.

Bà Hướng để ý thấy điều đó, lập tức quay đầu lại nhìn Lạc Phán Phán, quan tâm hỏi: "Phán Phán, có phải là Tiểu Phàm bắt nạt cháu không?".

"Con không bắt nạt bạn ấy!" Hướng Vũ Phàm vội vàng lớn tiếng phủ nhận.

Bà Hướng không để ý đến cậu, nhìn thẳng vào Lạc Phán Phán.

Lạc Phán Phán giật mình, ánh mắt bất an nhìn về phía Hướng Vũ Phàm, hít sâu một hơi rồi trả lời: "Không ạ…".

Điệu bộ lo lắng của cô khiến bà Hướng nghĩ cô bị bắt nạt, vì sợ Hướng Vũ Phàm nên không dám nói thật. Thế là bà Hướng dịu dàng nói với cô: "Phán Phán đừng sợ, nếu Tiểu Phàm bắt nạt cháu thì cháu cứ nói với cô, cô sẽ giúp cháu dạy cho nó một bài học".

Ồ, cô Hướng có nhầm không? Lẽ nào cô ấy nghĩ con trai của mình có thể làm điều mà trời đất không thể tha với một cô học sinh yếu đuối như cô?

Lạc Phán Phán nhìn vẻ mặt đầy khích lệ của bà Hướng, rồi nhìn Hướng Vũ Phàm đang đứng phía sau căng thẳng xua tay, một ý tưởng lóe lên trong đầu.

"Cô ạ, bạn ấy không bắt nạt cháu…"

Hướng Vũ Phàm nghe thấy thế thì mặt mày trở nên tươi tỉnh, đắc ý nói với mẹ: "Mẹ xem, con đã nói rồi! Sao con có thể bắt nạt bạn ấy được!".

Lạc Phán Phán nhìn cậu, tiếp tục nói: "Bạn ấy không cố ý cho cháu uống sữa quá hạn hai tháng, cháu cũng không phải chạy vào nhà vệ sinh mười mấy lần, bạn ấy cũng không nói là cháu bị rơi vào bồn cầu…".

Cùng với từng chữ "không" của Lạc Phán Phán, sắc mặt bà Hướng trở nên xanh tái. Không đợi cô nói hết câu bà đã véo tai Hướng Vũ Phàm, tức giận kéo cậu lên tầng hai. "Hướng Vũ Phàm, con là tên tiểu tử thối! Lâu rồi không đánh con nên con dương oai tác quái phải không?"

"Không phải thế! Không phải thế!" Hướng Vũ Phàm vừa chống cự, vừa không cam tâm quay đầu nhìn Lạc Phán Phán nói: "Cậu là đứa không ra gì! Rõ ràng là cậu cố ý! Cố ý!".

Lạc Phán Phán mở to mắt nhìn cậu, khuôn mặt trái xoan thanh tú thể hiện rõ sự thông minh, lanh lợi.

"Phán Phán, cháu lấy đồ ăn trong tủ lạnh mà ăn, cô sẽ đi xử lý việc này rồi xuống ngay!" Bà Hướng quay đầu lại, dịu dàng nói với cô, rồi quay về phía Hướng Vũ Phàm tức giận nói: "Tiểu tử thối, con còn dám nói lung tung, đợi xem mẹ xử lý con như thế nào! Vẫn còn không chịu nhanh lên!".

"Sự việc không phải như vậy…" Người thiếu niên sắp bị "xử lý" tức giận trừng mắt nhìn Lạc Phán Phán, đôi mắt đẹp như tóe lửa. "Lạc Phán Phán, cậu chờ đấy! Cậu chết chắc rồi!"

Tốt nhất là cậu nên biết cách cứu mạng mình trước!

Nhân cơ hội bà Hướng không để ý, Lạc Phán Phán đắc ý nháy mắt với cậu, khiến cậu tức đến nỗi có thể khạc ra máu.

Coi như đó là món quà ra mắt cậu ta, trả lễ cốc sữa quá hạn đáng sợ! Nhân tiện cũng cho cậu ta biết Lạc Phán Phán không phải là con cừu non dễ bắt nạt, những ngày tiếp theo cậu ta nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không… còn nhiều điều đau khổ hơn đang chờ đón cậu ta!

Hướng Vũ Phàm bị mẹ nhốt vào "phòng tối", không thể không cảm thấy lạnh sống lưng, bất giác hắt hơi thật to.

Hướng Vũ Phàm bị thương (nghe nói cậu bé đáng thương này bị mẹ "xử lý" một trận nhừ tử…), bụng Lạc Phán Phán cũng khó chịu nên buổi chiều không học nữa. Thế là ai ở nhà người đó nghỉ ngơi.

Lạc Phán Phán ở nhà một mình. Bố mẹ cô đều là giáo viên giỏi của trường trung học phổ thông, ngày lễ Quốc khánh trường tổ chức cho giáo viên đi du lịch ở Bắc Kinh nên cả hai người đều đi vắng. Lạc Phán Phán ăn trưa xong, không biết làm gì, đành nằm trên giường đọc truyện tranh. Đang đọc đến đoạn hấp dẫn thì chuông cửa ở dưới tầng reo lên từng hồi.

Ai đến vào lúc này nhỉ? Lẽ nào là Khanh Nhi! Nguy rồi, cô vẫn còn chưa báo tin thay đổi kế hoạch đi du lịch cho Khanh Nhi! Không phải là cậu ấy đến hỏi tội đấy chứ?

Nghĩ thế, cô ngó đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới, quả nhiên là cô ấy. Người ở dưới tầng ngẩng đầu lên nhìn, sau khi thấy cô thì vẫy tay gọi ầm lên.

"Phán Phán, mình Khanh Nhi đây, mau mở cửa đi."

Lạc Phán Phán tìm xung quanh, lấy chiếc chìa khóa ở trên tủ gần đầu giường, ném xuống nói: "Chìa khóa đây, cầm lấy, tự mở cửa vào nhé!".

Nói xong, Lạc Phán Phán quay lại phòng, nghĩ xem nên giải thích với Khanh Nhi như thế nào.

Sau hai phút, có người mở cửa phòng, chưa thấy người đâu thì có một vật bằng kim loại sáng lóa bay lại. Lạc Phán Phán nhanh tay bắt được, khi mở ra thì trong lòng bàn tay chính là chiếc chìa khóa mà cô vừa vứt xuống cho Khanh Nhi.

"Không tồi, vẫn còn bắt được chìa khóa, mình nghĩ rằng cậu ốm sắp chết rồi, không có cả sức để nghe điện thoại nữa!" Cùng với câu nói khiêu khích đó, Đoàn Khanh Nhi xuất hiện bên cạnh cửa phòng, khoanh tay trước ngực.

Dáng vẻ như vậy thì đúng là đến hỏi tội rồi…

"Mình có thể giải thích!" Lạc Phán Phán vội vàng vứt chiếc chìa khóa sang bên cạnh, hai tay giơ lên đầu hàng. "Mình không cố ý không đến, thực sự là việc quá đột xuất nên không kịp báo cho cậu…"

"Không kịp hay là quên?" Đoàn Khanh Nhi cười nhạt, bước đến gần Lạc Phán Phán.

"Ơ…" Lạc Phán Phán bối rối lùi lại phía sau, không biết nói gì.

"Cậu thật là tồi, không đến cũng không báo cho mình một tiếng, hại mình đứng ở sân bay chờ cậu cả nửa ngày như một con ngốc! Di động không bắt máy, điện thoại bàn cũng không có người nghe, rõ ràng là cậu cố ý phải không?" Đoàn Khanh Nhi càng nói càng bức xúc, nói đến mức mất cả lý trí, đưa tay bóp lấy cổ cô, lắc lấy lắc để…

"Không phải, không phải… Cậu bỏ tay ra đi, cậu nghe mình giải thích… Mình không cố ý không nghe điện thoại của cậu, mình quên không mang điện thoại… Á, cứu với…"

Thấy không thể tiếp tục làm ầm ĩ thêm nữa, Đoàn Khanh Nhi mới hậm hực bỏ tay ra, bực bội nói: "Xét đến tình bạn sáu năm của chúng ta, cho cậu một cơ hội giải thích!".

"Ôi…" Lạc Phán Phán ôm lấy cổ vì đau, nghĩ đến việc này lại bực mình. "Là do thần tượng của cậu, Hướng Vũ Phàm, chứ ai nữa!"

"Vũ Phàm? Chuyện này thì có liên quan gì đến cậu ấy? Cậu mau nói rõ cho mình nghe."

"Chuyện là thế này…"

Lạc Phán Phán đau khổ kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, tất nhiên là kể cả chuyện cốc sữa quá hạn và vở kịch của mình.

Nghe xong, Đoàn Khanh Nhi bị kích động, lắp bắp nói: "Cậu nói chúng ta không đi du lịch được là do hoàng tử Vũ Phàm gây ra à?".

Lại còn hoàng tử Vũ Phàm nữa… Thật kinh khủng…

Lạc Phán Phán bặm môi, nổi cả da gà, nói với giọng đầy bức xúc: "Đúng thế, cậu ta còn hại mình phải chạy vào nhà vệ sinh hơn chục lần! À, Khanh Nhi, không phải là cậu rất hiểu cậu ta sao? Cậu có biết điểm yếu của Hướng Vũ Phàm là gì không?".

"Điểm yếu?" Đoàn Khanh Nhi đề phòng, điều này có liên quan đến sự an toàn của thần tượng của cô, lập tức lấy lại tinh thần, cảnh giác hỏi Lạc Phán Phán đang bặm môi vẻ tức giận: "Cậu hỏi thế làm gì?".

Lạc Phán Phán cười phá lên, bóp cổ Khanh Nhi nói: "Mình còn phải gặp hoàng tử Vũ Phàm nhà cậu sáu ngày nữa, tất nhiên là mình muốn hiểu cậu ấy hơn để dễ nói chuyện thôi mà!".

"Mình không tin, rõ ràng là cậu muốn làm điều gì đó không tốt cho hoàng tử Vũ Phàm của mình!" Đoàn Khanh Nhi không nhanh nhạy, muốn thoát khỏi câu hỏi của Lạc Phán Phán nhưng tiếc là đã muộn.

Lạc Phán Phán bóp cổ mạnh tay hơn, cười nói: "Khanh Nhi thân yêu, mình tin là cậu sẽ không đánh mất tình cảm quý giá sáu năm giữa chúng ta vì một anh chàng ngốc nào đó, đúng không?".

Tình bạn rất đáng quý, sinh mệnh còn quý giá hơn, hoàng tử Vũ Phàm, xin lỗi cậu…

Đoàn Khanh Nhi thầm tạ lỗi với Vũ Phàm một giây, sau đó tỏ vẻ thân mật, thương lượng với Lạc Phán Phán ra vẻ biết thì phải nói…

"Đương nhiên rồi, Đoàn Khanh Nhi mình là người rất trân trọng bạn bè! Phán Phán, cậu bỏ tay ra đi… Mình nói cho cậu biết, Hướng Vũ Phàm sợ nhất bố mẹ cậu ấy, bởi vì nếu làm họ tức giận, họ sẽ cắt tiền tiêu vặt của cậu ấy. Nghe nói để chống đối bố mẹ, cậu ấy đã bỏ nhà đi 102 lần, nhưng cuối cùng vì vấn đề thiếu thốn tiền nong nên lại ngoan ngoãn về nhà nhận tội."

Sợ bố mẹ sao?

Lạc Phán Phán nhớ lại lúc buổi sáng, Hướng Vũ Phàm bị bà Hướng dạy cho một bài học, có vẻ như cậu taấy rất sợ mẹ.

Nghe nói bố của Hướng Vũ Phàm đi công tác ở Hồng Kông, nhưng vẫn còn có mẹ cậu ta vẫn ở đây, như vậy là tốt rồi! Sau này chỉ cần Hướng Vũ Phàm nổi loạn với cô thì cô sẽ có cách đối phó với cậu ta!

Nghĩ đến đây, Lạc Phán Phán cảm thấy rất vui, kéo Đoàn Khanh Nhi chạy ra ngoài nói: "Đi thôi, chúng ta đi ăn kem, mình đang rất vui, hôm nay mình sẽ mời cậu!".

Đoàn Khanh Nhi nhìn thấy nụ cười trên môi người bạn thân, không khỏi rùng mình, trong lòng thấy thầm thương thần tượng của mình.

Hoàng tử Vũ Phàm thân yêu, cậu hãy tự hãy tự cầu xin thần may mắn cho chính mìnhđi…

Ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, cũng là ngày thứ hai Lạc Phán Phán kèm Hướng Vũ Phàm học bài.

Từ sáng sớm, Lạc Phán Phán đã đến nhà họ Hướng, người mở cửa vẫn là bà Hướng.

"Phán Phán, cháu đến rồi à? Đã ăn sáng chưa?"

"Dạ, cháu ăn rồi, bạn Hướng đâu ạ?" Lạc Phán nhìn khắp phòng khách nhưng không thấy bóng dáng Hướng Vũ Phàm đâu cả.

"Tiểu Phàm đang đợi cháu ở trong phòng học, mau lên đi! À, phòng học là phòng thứ ba bên trái trên tầng hai."

"Vâng ạ, cảm ơn cô."

Mở cửa phòng học, Lạc Phán Phán nhìn thấy Hướng Vũ Phàm đang ngồi quay lưng lại làm gì đó, không gian có vẻ rất yên bình.

Cửa sổ phòng học mở toang, ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa kính chiếu vào trong phòng, nhẹ nhàng đậu lên người Hướng Vũ Phàm, nhảy nhót trên tóc cậu. C, cậu ta đang chăm chú đọc cái gì đó. Ánh nắng dịu dàng khiến cho khuôn mặt đẹp sáng bừng lên.

Hiếm khi nào thấy cậu ta chăm chỉ như vậy, không biết cậu ta đang làm gì? Đọc sách, hay là ôn bài?

Lạc Phán Phán sợlo làm cậu ta phân tâm cậu ta học hành, cố gắng thật nhẹ nhàng bước đến phía sau cậu ta. Ngó đầu xem, nụ cười trên môi cô vụt biến mất, trán nhăn lại.

"Hướng Vũ Phàm, cậu lại chơi gGame online à?" Lạc Phán Phán kéo chiếc laptop trước mặt cậu ta, tay run lên chỉ vào hình ảnh 3D rực rỡ trên màn hình, tức giận gần nhưtới mức nói không nên lời.

Cô tưởng rằng cuối cùng cậu ta cũng hiểu được kiến thức trong sách vở quý giá như thế nào, đang cố gắng chăm chỉ học hành để bổ sung những phần kiến thức bị rỗnghổng. Kết quả là, cậu taấy rất chăm chỉ, nhưng không phải chăm chỉ học hành mà là chăm chỉ chơi gGame online! Đúng là chứng nào tật nấy.

"Tôi thích chơi, cậu có thể cấm tôi sao?" Hướng Vũ Phàm không thèm nhìn cô, kéo laptop lại, tiếp tục điều khiển nhân vật của mình chiến đấu với quái vật, mười ngón tay thon dài nhấn gõ bàn phím kêu lách tách.

Lạc Phán Phán tức nổ đom đóm mắt, ngón tay nhỏ nhắn bất ngờ nhấn một nút.

Màn hình rực rỡ sắc màu lập tức tối đen…

Hướng Vũ Phàm lặng người mất hai giây,. sSau khi kịp phản ứng lại, cậu ta nhảy dựng lên, túm lấy cổ áo Lạc Phán Phán quát to: "Con bé này, món nợ hôm qua tôi còn chưa tính sổ với cậu, hôm nay lại còn đến quấy nhiễu?!".

"Cậu phải nói ngược lại mới phải!" Lạc Phán Phán tức giận đẩy tay cậu ta ra, không khách khí nói,: "Tôi nhớ là cậu quấy nhiễu tôi trước, nếu không có cái yêu cầu quá quắt của cậu, thìbây giờ này tôi đã đang ngồi ở nhà hàng nào đó tại Dao Mục mà ăn một bữa sáng ngon lành rồi! Cậu quấy nhiễu tôi, giờ lại muốn đá tôi đi sao? Không có lối thoát đâu!".

Dáng vẻ của cô ta bây giờ rất đanh đá, không còn chút gì nhu mì của con thỏ trắng hôm qua nữa. Nghĩ lại những gì hôm trước cô ta làm với mình, cuối cùng Hướng Vũ Phàm cũng hiểu ra tất cả. Có lẽ cô bé trước mặt đã hận cậu tới tận xương tủy, hận đến mức muốn róc xương lóc thịt cậu.

Nhưng, muốn hiểu rõ mọi chuyện thì cũng phải hỏi xem cô taấy định thế nào?

Nghĩ đến đây, Hướng Vũ Phàm từ từ đứng dậy, nhìn cô ta thấp hơn cậu nửa cái đầu, hỏi một cách hờ hững: "Thế cậu muốn thế nào?".

"Tôi chẳng muốn thế nào. Đã thế này rồi thì phải làm cho tốt. Tôi chỉ muốn trong sáu ngày tiếp theo, cậu phải phối hợp với tôi để hoàn thành kế hoạch học tập. Sau sáu ngày, cậu đi đường cậu, tôi đi đường tôi, sau này tốt nhất là không gặp nhau nữa!"

Hướng Vũ Phàm "hừ" một tiếng, nghếch cằm lên hỏi: "Thế tôi không phối hợp thì sao?".

"Tôi nghĩ, cậu không nên từ chối tiền tiêu vặt của cậu, đúng chứ?"

Hướng Vũ Phàm vô cùng thảng thốt, nheo mắt lại hỏi lạnh lùng: "Cậu nói vậy là có ý gì?".

"Nghe nói nếu mẹ cậu không vui thì sẽ cắt tiền tiêu vặt của cậu. N, nếu cậu không phối hợp với tôi thì đừng trách tôi mách mẹ cậu!"

"Cậu!"

"Được rồi, chúng ta không phí lời nữa, bắt đầu học thôi!" Nói xong, Lạc Phán Phán thu hết đồ đạc, xếp gọn vào một góc, sau đó đặt vở và tài liệu ôn tập trước mặt Hướng Vũ Phàm.

"Tôi không muốn!" Hướng Vũ Phàm tức giận quay đầu đi, không thèm xem.

"Cậu thật sự không muốn à? Để tôi đi gặp mẹ cậu…"

Lạc Phán Phán quay người định bước đi.

Một cánh tay giữ cô lại.

, "Không được đi!"

"Không đi cũng được, thế thì chúng ta bắt đầu học."

Hướng Vũ Phàm trừng mắt nhìn cô, cô cũng không ngại ngần trừng mắt nhìn cậu ta. Hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng thì Hướng Vũ Phàm cũng phải chấp nhận vì "lợi ích kinh tế" của mình.

Tiền không phải là chìa khóa vạn năng, nhưng không có tiền thì không thể làm được rất nhiều điều.

Quá trình bổ sung kiến thức là rất vất vả, đối với Hướng Vũ Phàm, Lạc Phán Phán chủ yếu là muốn lấy việc công báo thù riêng!

Ngoài cả đống câu hỏi luyện tập dày cộp đến mức đủ đè chết người, mỗi lần mẹ cậu đem đồ ăn lên, cô lại tỏ vẻ rất ngoan ngoãn, lanh lợi, n. Nói năng
<<12345 ... 16>>
Tags: truyện, teen, Lần, đầu, biết, yêu, , , ,
Cùng Chuyên Mục :
truyện teen Cô nhóc đại ca
truyện teen Lần đầu biết yêu
truyện teen Gía như chưa từng quen
Truyện teen Cuộc hẹn giả mạo full
truyện teen Có lẽ là định mệnh
Truyện teen tao biết rồi - tao yêu mày
truyện teen Thử yêu lần nữa
truyện teen Vợ chồng online
truyện teen Tớ dừng lại rồi…Cậu đi tiếp nhé !
truyện teen Nụ hôn trong mơ
Có khi nào bước trên đường đời tấp nập
Ta vô tình phập chúng em
Admin:Dương sô ciu
Liên hệ: 0962160127
Mail: duong duong@gmail.com