watch sexy videos at nza-vids!
Tải vềXEM GÁI GỌI TẠI ĐÂY >>Danh Sách Gái Gọi Cao Cấp Khu Vực Hà Nội...
Danh Sách Gái Gọi Cao Cấp Khu Vực Sài Gòn....



wap giải trí miễn phí cho di động
HomeGame HotGame pro18+chat room
Clip 18+Nóng hết cả người
Tuyển tập clip cực phê xem sướng rên người
...
Trang chủ > truyện tuổi teen
truyện teen Có lẽ là định mệnh
A2 nhocbuon90 (Admin) [ON]
#1 zuzu9x.sextgem.com
o tay Phong không muốn anh nói tiếp nữa….
Nhím nhìn anh khó hiểu…
_Hey, Ken….
Ken dẫn nó tới chỗ một nhóm người…có lẽ là bạn thân của anh ấy…. nó không quen những người này…..Một người kéo Ken vào hỏi nhỏ nhưng vẫn đủ để nó nghe thấy:
_Ai đây?Lại bồ mới ak?
_Vớ vẩn, vợ…..
_Mày đùa ak?
_Tao không đùa, nói nhỏ thôi kẻo cô ấy nghe thấy…..
Giới thiệu với mọi người đây là Quỳnh….vợ sắp cưới của Ken….
_Rất vui được gặp các bạn….Nó nhẹ nhàng nói….
_Ủa!Mà hai người yêu nhau từ bao giờ mà không thấy mày giới thiệu rồi đùng phát cưới luôn?
Nhím đang không biết trả lời sao thì Ken đã nói:
_Cô ấy vừa từ Mỹ về….bọn tao yêu nhau từ ngày cấp 3…..
_Ak!Thì ra cô bé đã làm mày điêu đứng đây hả?
_Mày cứ nói vớ vẩn…..
Một cô gái nhẹ nhàng hỏi nó:
_Bạn là Trịnh Như Quỳnh..?
_Vâng…Mình không biết bạn….
_Mình biết bạn qua tin tức thôi…công nhận thiết kế của bạn đẹp thật đó….Câu chuyện đó khiến bao nhiêu người tò mò không ngờ hôm nay mình khám phá được…Thiết kế dành cho Ken đúng không?Anh Ken hạnh phúc ghê!
Nó đỏ mặt không nói gì….Trong khi Ken cũng không hiểu câu nói đó…..vì cậu vừa đi công tác nước ngoài mấy tháng…..Nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng trên tay cô bạn cậu mới hiểu được phần nào….chiếc khuyên tai của cậu và hình ngôi sao giống mặt đá đã tặng cho Nhím….Chẳng lẽ Nhím vẫn chưa quên mình sao?_Ken thầm nhủ….
Nhà hàng được thuê trọn…bữa tiệc rất đông người…bất chợt nó thấy Linh đang ngồi cùng một anh chàng khác rất thân mật….
Lặng lẽ nó ra chỗ Linh
_Linh cho mình nói chuyện một chút nhé….
_Quỳnh!Quỳnh về bao giờ vậy?
_Mình mới về….
_Linh với anh Ken sao lại thế này?
_Thế là sao?
_Mình nghĩ hai người yêu thương nhau lắm cơ mà….
_Từ ngày quay về mình đã không thể thay thế được Quỳnh…Quỳnh biết không?Ngay hôm mình trở về anh ấy đã nói không yêu mình nữa…Anh ấy nói có Quỳnh rồi…Quỳnh ra đi, mình vẫn cố gắng nhưng không thể…..
_Nhưng anh ấy giờ đang rất hạnh phúc….
_Sao Quỳnh nói thế?
_Ngày mình mới về vô tình gặp anh ấy, anh ấy đã giới thiệu bạn gái….
_Từ trước tới giờ, ngoài Quỳnh, anh ấy không yêu ai…..7 năm nay Quỳnh biết anh ấy thế nào không?Anh ấy cặp với bao cô gái nhưng không ai anh ấy coi là người yêu cả…Tất cả chỉ như trò chơi….Anh ấy sáng tới công ty tối thì vũ trường…..Ken bây giờ rất khác với Ken mà mình đã biết…Bạn đi, anh ấy dường như muốn trốn tránh tất cả…Hai bác thì đi suốt, nhờ mình khuyên bảo anh ấy nhưng mình đâu thể..anh ấy không nghe mình…
_Quỳnh đến đây với?
_Anh Ken…..
_2 người quay lại ak?Cũng đúng thôi..không thể để anh ấy sống mãi như thế được…
_Chuyện dài lắm….bọn mình sắp kết hôn…..là đính ước của 2 gia đình….

Nhím gọi điện cho lũ bạn thân, thời gian qua bạn bao nhiêu việc cũng chẳng gặp được chúng nó…
Gặp nhau đi tao có chuyện cần nói với tụi mày…..
_Ở đâu?
_Tràng Tiền Plaza nhé, 1 tiếng nữa….


Tràng Tiền plaza
4 đứa..vẫn thân thiết nhưng do công việc không còn hay tụ tập như trước…
_Tao sắp lấy chồng
_Hả?
3 đứa còn lại hét lên….
_Mày đùa ak?
_Tụi mày nhìn tao giống đùa không?
_Bao giờ?
_Tháng sau…
_Rút cục mày có coi tụi tao là bạn không?Chuyện như thế này mà giờ mới nói….
_Tao vừa biết cách đây 1 tuần!
_Trời mày kết hôn kiểu gì vậy?
_Lấy ai?
_LÊ BẢO DUY
_What?_lại 6 con mắt nhìn nó….
Ý mày là anh Ken…
Nó gật đầu….
_Làm lành rồi ak?
_Không
_Tại sao cưới?
_Đính ước…..
_Mày biết thế này người ta gọi là gì không?Duyên phận….rút cục mày cũng không dời xa được anh ấy…7 năm chạy trốn vẫn chẳng là gì…..
_Mày có hạnh phúc không_Boo hỏi nó giọng vẫn đều đều….
_Tao không biết…Ken giờ khác lắm…anh ấy hận tao…anh ấy giờ sống khác lắm....Ken bây giờ không còn yêu Nhím nữa…..
_Thế tại sao mày vẫn kết hôn?
_Có lẽ tao phải trả giá…tao nợ anh ấy…..
_Đã bao giờ mày nghĩ anh ấy chưa bao giờ hết yêu mày không?Cá tính của Ken không phải ai bắt ép gì cũng làm…trừ phi anh ấy muốn….

Cuối năm mọi việc vốn đã bận rộn lại phải chuẩn bị cho lễ cưới…Ken giờ là tổng giám đốc tập đoàn Duy An…Dù mới tốt nghiệp nhưng những chiến lược phát triển anh đưa ra đã đưa tập đoàn tới những thành công mới…..Theo thường niên tập đoàn Duy An tổ chức một buổi tổng kết cuối năm….gồm các đối tác, nhân viên…và cả giới báo chí nữa…

Trung tâm hội nghị quốc gia….
Mọi người đã đến khá đông đủ…các nhân viên trẻ thì đều trưng diện vì tổng giám đốc của họ rất xuất chúng nhưng chưa có ý chung nhân…biết đâu sẽ là cơ hội???
Ở đâu đó một nhóm người bàn bạc….
_Nghe nói hôm nay chủ tịch cũng tới!
_Chủ tịch ak?Có khi nào chủ tịch trực tiếp tới đâu…
_Nghe phòng thư ký nói hôm nay sẽ công bố tin tức gì đó……
Rồi mọi người bắt đầu ổn định khi nghe tiếng người điều hành buổi lễ:
_Xin mọi người chào đón sự xuất hiện của chủ tịch…..
Tiếng vỗ tay vang lên….
Chủ tịch bước ra cùng phu nhân…tổng giám đốc đi đằng sau cùng một cô gái…..Cô gái thật sự rất xinh, khuôn mặt thanh tú, mái tóc mềm xoăn dài….làn da trắng hồng….cô mặc một chiếc váy dạ tiệc dài chấm gót…..
Bắt đầu có lời bàn tán:
_Ai đi cùng tổng giám đốc thế kia?
_Uh, chưa từng gặp qua…nhìn xinh dữ mày ha?
_Mày biết chiếc váy kia không?Mẫu mới từ Pari đấy…..Giá tiền lên tới 7 số 0 và con số đầu tiên đương nhiên không phải là số 1?
_Trời!Sao biết tài thế!
_Liệu có phải trợ lý mới không?
_Cũng không rõ…..
_Mày ơi, tao thấy cô gái này rồi…..
_Là ai?
_Một lần cô ấy tới văn phòng gặp tổng giám đốc nhưng không gặp…lúc sau tổng giám đốc về biết cô ấy đến cũng ra ngoài luôn….
_Đây là trưởng phòng thiết kế của Rubi mà, dạo này lên báo suốt đấy….



Sau đó, Tổng giám đốc lên phát biểu…..
Anh bước trên đó, Ken vẫn như xưa, phong thái toát lên sự tự tin, lạnh lùng…. Nhưng sao nó thấy cô độc quá….Anh gần ngay trước mắt mà sao xa nó thế??Nó không thể hồn nhiên kéo tay anh cùng đi tới những nơi nó thích…đi cùng nhau giờ đây chỉ như nghĩa vụ….không quan tâm, không có sự chia sẻ….phải chăng đó là bi kịch chính nó dựng lên?
Bài phát biểu kết thúc…bữa tiệc chính thức bắt đầu…
Nó phải cùng Ken đi chúc khách mời…..
Rất nhiều người khen nó khiến nó ngại mãi chỉ biết cảm ơn….Nhưng nó không biết người bên cạnh thì tự hào biết bao….
Ken tới chỗ một người đàn ông trung tuổi, nói nhỏ với Nhím:
_Ông Trung là đối tác lớn của công ty.Chúng ta đang chuẩn bị bàn bạc về hợp đồng mới…

_Chào ông ạ!
_Chào cậu…bữa tiệc hôm nay tuyệt quá….
_Cảm ơn sự có mặt của ông!Xin giới thiệu đây là vợ chưa cưới của tôi…Trịnh Như Quỳnh…
_Rất vui được gặp ông ạ!
_Rất vui được gặp cô….cậu có cô vợ đẹp quá…Xin hỏi đây là tiểu thư nhà nào?
_Dạ cô ấy là con gái của bác Trịnh Khôi….tập đoàn Rubi…
_Ủa!Thế cháu không nhận ra ta sao?_Ông hỏi Nhím
_Cháu xin lỗi cháu không nhớ…..
_Ta quên mất khi gặp cháu mới hơn 10 tuổi…ta là bạn của ba cháu….nhưng cũng lâu lắm không gặp ông ấy…ông ấy vẫn khỏe chứ?
_Dạ cảm ơn bác, ba cháu vẫn khỏe….
_Nghe bạn bè nói ba cháu có đứa con gái tài giỏi lắm giờ mới biết cháu….
Thế giờ chúng ta là chỗ quen biết rồi không phải khách khí nữa nhé!
Duy cười:
_Vâng, thưa bác!

_Thưa tổng giám đốc, chủ tịch mời anh cùng chị Quỳnh ra gặp mặt ạ!
_Tôi biết rồi…..
Ken nói với ông Trung
Xin lỗi bác tụi cháu phải đi!
_Uh, lúc khác ta sẽ tới thăm cha cháu…
_Dạ vâng_Quỳnh đáp_Chào bác ạ!

Có tiếng của người điều hành buổi tiệc vang lên:
_Xin mọi người chú ý, chủ tịch có điều muốn thông báo….

_Trước tiên tôi xin cảm ơn những vị khách quý đã đến với buổi tổng kết của công ty hôm nay, cảm ơn sự ủng hộ của quý vị trong suốt thời gian qua, tiếp đó là cảm ơn mọi nhân viên đã nỗ lực vì sự phát triển của công ty…..Sau đây tôi xin trân trọng thông báo một tin quan trọng.Con trai tôi sẽ kết hôn sau một tháng nữa…..
Ở dưới có tiếng xì xào…thế là tổng giám đốc đã hết thời hạn độc thân rồi…nhiều người vỡ mộng…
_Và đây là vị hôn thê của con trai tôi_Hai người cùng bước ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người……Trịnh Như Quỳnh….Và sau lễ cưới tôi sẽ bàn giao luôn tập đoàn cho Duy quản lý…mong mọi người giúp đỡ……

Có tiếng ồn ào, hình như có người muốn phỏng vấn…..Chủ tịch ra hiệu đồng ý trả lời câu hỏi….
_Xin hỏi sao ông lại đưa ra quyết định chuyển giao tập đoàn nhanh thế ạ?
_Con trai tôi đã chứng tỏ nó có thể làm được…tôi muốn mình được nghỉ ngơi…..
_Về vị hôn thê của tổng giám đốc, đó chẳng phải là tiểu thư của Rubi sao?
_Anh khá tinh tường đấy….Đúng thế!
_Xin hỏi anh Duy, đám cưới này có vẻ rất bất ngờ, từ trước tới giờ không thấy cô Quỳnh xuất hiện trong bất kì hoạt động nào của Duy An và cũng không có bất kì tin tức nào về quan hệ của anh và cô ấy!Phải chăng đây đơn thuần chỉ là sự kết thân của hai tập đoàn lớn….
Duy hơi bất ngờ trước câu hỏi này, anh định trả lời thì đã thấy Nhím giữ tay nói nhỏ: “Anh để em”…..Ken khẽ gật đầu…..
_Trước tiên tôi xin cảm ơn sự quan tâm của mọi người đến chúng tôi….cuộc hôn nhân của chúng tôi chính xác là xuất phát từ tình yêu… Về việc tôi không xuất hiện trong bất cứ hoạt động nào của Duy An thì chắc mọi người cũng biết 7 năm nay tôi ở bên Mỹ…vừa về nước được 3 tháng…Hơn nữa với sự phát triển của 2 tập đoàn chúng tôi thì dù không có cuộc hôn nhân này, chúng tôi vẫn đứng vững….
_Nhưng không thể phủ nhận khi 2 người kết hôn, lợi ích đem lại là rất lớn….
_Vâng…..nhưng tình yêu của chúng tôi còn quan trọng hơn lý do anh đưa ra rất nhiều…..
_Bất cứ ai cũng có thể nói như cô….
Nó nhìn Ken…..
_Thực ra đây là chuyện riêng, nhưng nếu quý vị quan tâm tôi sẽ nói ra…Tôi và anh Duy yêu nhau từ những ngày học trung học….tình cảm đó đẹp hơn tất cả mọi thứ…..nhưng do một chút hiểu lầm, chúng tôi đã nói lời chia tay…tôi sang Mỹ….7 năm sau quay về, cả 2 đều không yêu một ai khác….để tình cảm của ngày xưa vẫn nguyên vẹn..thậm chí còn hơn trước…..Quay về với nhau, có lẽ đó là duyên phận……Chắc mọi người cũng đã có câu trả lời cho nhân vật đằng sau thiết kế “Tinh vân”….
Nhím cười….Cũng để lại cho người bên cạnh ngờ ngàng…..
Đúng là vợ sếp lợi hại quá mà….phóng viên cũng không làm khó xử được…lần này chắc anh chàng phóng viên ấy phải tức chết mất…Nhân viên công ty bàn tán…..

Bữa tiệc kết thúc……2 đứa đứng chào khách….
Trên đường về:
_Cảm ơn em!
_Về chuyện gì?
_Về chuyện phóng viên!
_AK!Không có gì đâu…chỉ vì tình thế lúc ấy em nói dễ dàng hơn anh thôi…anh đừng để ý….
Ngay hôm sau, rất nhiều tờ báo đã đăng tin về cuộc hôn nhân của chúng nó…..2 tập đoàn lớn….2 con người xuất sắc……Không biết có phải vô tình, thông tin ấy đã hạ gục khá nhiều đối thủ cạnh tranh với 2 gia đình…cuộc hôn nhân này cũng là 1 sự bảo đảm cho sự hậu thuẫn mạnh về vốn của 2 tập đoàn……
Lễ cưới được diễn ra đúng theo dự định….nó có hạnh phúc không khi cả 2 đều cố làm đau nhau…..Buổi tiệc diễn ra long trọng trong sự chúc phúc của mọi người, người ta ngưỡng mộ coi đó là một câu chuyện tình yêu cổ tích…nhưng ai biết được đằng sau cuộc hôn nhân ấy là rất nhiều…rất nhiều nước mắt…
Buổi lễ kết thúc, hai đứa lên chuyến bay sớm nhất về Đà Lạt…..
Sao Đà Lạt buồn thế?Hay là do con người chẳng thể vui?Trở về lần này, nó thực sự không muốn…Đà Lạt với nó là những kỷ niệm ấu thơ…của cô bé ngày nào…..là ước mơ…là tình yêu ấy…nó muốn chúng nó quay lại như ngày xưa nhưng có lẽ….không thể…………
Ken không còn quan tâm nó nữa….giữa nó và anh giờ chỉ còn lại một chữ hận….7 năm….sao anh không thể yêu một ai khác…sao anh không thể quên nó đi…tại sao phải dày vò bản thân như thế????Anh muốn nó phải đau như anh đã từng đau….cuộc sống vốn công bằng mà…
Nó lên đỉnh Lang biang nghe nói đây là chứng nhân cho một câu chuyện buồn…nhưng cũng là một tình yêu đẹp……….cảm giác trơ vơ và lẻ loi khiến nó khẽ rùng mình…tại sao ta phải thu mình trong vỏ ốc, tại sao phải chôn giấu tình cảm ấy?có lẽ đã là định mệnh…thời gian cũng chẳng làm nó quên được anh….Sợi dây chuyền ấy nó chưa từng tháo ra…phải chăng sợi dây đó đã gắn chặt số phận của hai con người?

Một tuần ở Đà Lạt….chẳng mấy khi 2 đứa nói chuyện với nhau…có chăng chỉ là những câu hỏi ngắn ngủn…..nó đã cố gắng…cố gắng để thay đổi cuộc sống bây giờ…nhưng Ken quá cố chấp…mệt mỏi…nó có buông xuôi?
Nhà Ken…..
Chiếc xe từ từ vào trong sân…..có người mang đồ vào cho tụi nó….
_Thưa cậu mợ, ông ở trong phòng khách ạ!
Phòng khách:
_Thưa ba, tụi con mới về…
_Uh, sao hai con không chơi thêm mấy hôm nữa rồi về…..
_Dạ tụi con còn công việc mà ba….
_2 đứa lúc nào cũng lo công việc….
_Xin phép ba tụi con lên phòng….
_Trước mặt ba mẹ anh vui vẻ chút đi, em không muốn người lớn phải lo nghĩ….chuyện của 2 đứa, mình tự giải quyết là được!
_Em định giải quyết sao?_Ken cười nhạt
_Em biết em có lỗi với anh, em sẽ cố gắng bù đắp tình cảm ngày xưa!
Ken đẩy Nhím xuống giường…
_Bù đắp?Em nói đơn giản nhỉ?7 năm qua em nghĩ anh đã sống thế nào…em ra đi không một câu từ biệt, chỉ vẻn vẹn một tờ giấy…nói em yêu anh….yêu là thế hả?
_Em xin lỗi….Nhưng anh bình tĩnh đi đừng làm em sợ….Anh có biết giờ anh khác lắm không?
_Vì ai mà anh thế này?Em nghĩ mình có quyền nói thế sao?
_Em xin lỗi…
Nhím đẩy Ken đi ra ngoài….Anh khác thật à?Anh yêu em nhưng không hiểu sao anh không cho phép mình tha thứ cho em…anh muốn em phải cảm nhận được những gì anh đã trải qua….
Cả 2 đều trở lại công việc..thời gian qua công việc dồn lại cũng khá nhiều…Hai người …vẫn là 2 cuộc sống……mối liên hệ duy nhất giữa họ giờ đây chỉ là cuộc hôn nhân 6 tháng…..
Ken trở lại phòng ngủ thì thấy Nhím đang nằm trên ghế sofa…nó ngủ ngon lành…gương mặt vẫn trẻ con như trước…..chính căn phòng này…7 năm trước nó cũng đã bước vào…..nhưng lúc ấy là hạnh phúc còn giờ đây đã là nỗi đau…..Bất chợt, Ken thấy khóe mắt nó lăn ra một giọt nước…. “chẳng lẽ là vợ anh em khổ thế sao?”
Ken định lấy tay lau đi giọt nước đó thì nó mở mắt ra….
_anh….
_Em ngủ đấy làm gì?Sao không lên giường mà ngủ?
_Anh ngủ trên đấy đi, em ngủ đây cũng được…..
_Em lên giường đi anh sang phòng bên cạnh….
_Ba mẹ không vui đâu…anh kệ em ..Anh ngủ sớm đi mai còn phải tới công ty…….chúc anh ngủ ngon…..
Nó vẫn thế ương bướng và cố chấp…thời gian cũng không làm nó lớn lên….Nhưng chẳng phải xưa anh yêu nó cũng vì thế sao??
_Em lên giường đi, đừng trẻ con thế…Mỗi đứa một bên….Nằm sofa thế sáng làm sao đi làm được?
** **
Một tháng trôi qua…tụi nó vẫn thế….anh vẫn lạnh lùng dù nó cứ cố gắng cải thiện tình hình…..
Một hôm, đi làm về nó chợt không muốn về nhà….nó đi vào bar quen ngày xưa…cũng không có thay đổi nhiều…đáng ra nó cũng không vào đây…nhưng chắc chỉ hôm nay thôi……
Chợt nó thấy Ken đang say, ngồi cùng một cô gái khác….Nó không ngờ dạo này Ken vẫn thế…khó chịu, đau nhưng nó thản nhiên tiến tới….
_Anh Ken….đi về với em…..
_Cô là ai?_Cô gái kia hỏi…
_Tôi là người hỏi câu ấy mới đúng…sao cô lại ngồi với chồng tôi….
Cô gái quay sang Ken:
_Anh!Cô ta là vợ anh ak?
_Thôi đủ rồi….em về trước đi….
_Anh có về không?Hay anh định để em ngồi đây uống?
Ken nhớ đến những ngày xưa nó uống rượu, uống tới khi mềm người…..
_Được rồi, tôi về…..
Trên đường đi, chẳng ai nói câu nào…nó chán nản..mọi thứ như không còn trong tầm kiểm soát nữa…..Và nó biết, Ken của ngày xưa đã chết rồi….

Tuy nó và Ken như thế nhưng nó đối xử với gia đình chồng rất chu đáo….
Cuối tuần ở nhà nó đều tự tay làm đồ ăn….thường xuyên cùng mẹ chồng đi mua đồ….bố mẹ chồng không có điểm gì để chê trách nó được….nó luôn luôn là người con dâu hiếu thảo, ngoan ngoãn…..
Một hôm mẹ chồng hỏi nó:
_2 đứa vẫn ổn chứ?
_Dạ chúng con vẫn tốt mà mẹ…
_Con đừng dối mẹ…thằng Ken là con mẹ, mẹ biết….làm sao con giấu được mẹ…trước mặt người lớn thì thế…nhưng con khổ nhiều vì nó đúng không?
_Không có đâu mẹ…anh ấy..rất tốt với con…
_Mẹ coi con như con gái…có gì con cứ nói với mẹ…..
Chợt nước mắt nó cứ rơi…….
_Mẹ…..
_Có phải vì chuyện trước kia con ra đi không?Lúc trước mẹ chỉ nghe nói nó yêu một cô bé nhưng cô bé ấy đã bỏ nó rồi sang Mỹ…không nghĩ đó là con…
_Con xin lỗi..tại con….
_Ken là đứa coi trọng tình cảm..ngày ấy mẹ không hay ở nhà….nhưng khi về thấy nó hay ngồi trong phòng dạo một bản nhạc buồn…..nó lao vào những cuộc vui thâu đêm, nhưng mẹ biết nó muốn trốn tránh….mẹ tin nó còn yêu con….con chỉ cần cố gắng…
_Vâng, con cảm ơn mẹ…..

Ken vẫn luôn đi sớm về muộn….nó vẫn chờ anh …vì nó biết tại ai mà anh như thế….
Về đến nhà, Ken thấy nó ngủ gục ở phòng khách……Nhìn nó Ken thấy đau lòng…. “Tại sao phải chờ anh chứ?”
_Nhím, dậy lên phòng đi em…
_Anh về rồi ak?Anh ăn chưa, em đi nấu đồ…
_Anh ăn rồi…lần sau đừng đợi anh nữa..em cứ đi ngủ trước đi…..
Dạo này thấy chán nản…em ở bên nhưng hình như chúng ta không thể nào trở lại được nữa….em vẫn dịu dàng…vẫn chờ anh mỗi khi anh về muộn….nhưng đó không phải là những cảm giác trước kia phải chăng đó là trách nhiệm?….có cách nào khác không em?Tại anh quá cố chấp hay tại em đã không còn yêu anh nữa….
Hôm nay nó ở nhà một mình….ba mẹ chồng đi du lịch…..nó được nghỉ phép…..Định đi shopping nhưng thấy hơi mệt lên đành ở nhà……Rồi bỗng nhiên, nó thấy váng đầu, người mệt mỏi không còn sức nữa…..nó gọi điện cho Ken…Nhưng gọi hoài không được…..Nó phải gọi vào phòng thư ký, họ nói anh đi họp……Nó thiếp đi…….
Duy An:
Sau cuộc họp, vừa về đến phòng thư ký đã bước vào:
_Thưa anh, một tiếng trước chị Quỳnh có gọi điện đến nhưng không để lại tin nhắn gì….
_Tôi biết rồi…
Ken mở di động ra thấy báo 5 cuộc gọi nhỡ…..Chẳng bao giờ Nhím tìm anh hôm nay chắc có chuyện gì…..Gọi vào di động không ai nghe máy….Ken vội gọi về nhà:
_Vợ em có nhà không chị?
_Dạ, hôm nay mợ ở nhà nhưng từ sáng tới giờ không thấy ra khỏi phòng…
_Chị lên xem cô ấy hộ em….em gọi vào di động không ai nghe máy….
Một lúc sau…..
_Thưa cậu, mợ ngất trên phòng…..mà sốt cao lắm ạ…..
Ken vội bỏ hết việc đi về nhà……Nhím chẳng bao giờ biết tự chăm sóc mình….Lúc nào cũng phải để người khác lo lắng….
Về tới nhà, vội lên phòng, thấy nó vẫn sốt cao, cậu định đưa nó đi viện….
_Em không đi viện đâu…..Nó mơ hồ cảm thấy có người bế bổng mình lên…
_Em thế này không ổn đâu…
_Anh cho em ở nhà đi…chút nữa em khỏi thôi….em không sao
<<1 ... 345
Tags: truyện, teen, , lẽ, , định, mệnh, , ,
Cùng Chuyên Mục :
truyện teen Cô nhóc đại ca
truyện teen Lần đầu biết yêu
truyện teen Gía như chưa từng quen
Truyện teen Cuộc hẹn giả mạo full
truyện teen Có lẽ là định mệnh
Truyện teen tao biết rồi - tao yêu mày
truyện teen Thử yêu lần nữa
truyện teen Vợ chồng online
truyện teen Tớ dừng lại rồi…Cậu đi tiếp nhé !
truyện teen Nụ hôn trong mơ
Có khi nào bước trên đường đời tấp nập
Ta vô tình phập chúng em
Admin:Dương sô ciu
Liên hệ: 0962160127
Mail: duong duong@gmail.com