watch sexy videos at nza-vids!
Tải vềXEM GÁI GỌI TẠI ĐÂY >>Danh Sách Gái Gọi Cao Cấp Khu Vực Hà Nội...
Danh Sách Gái Gọi Cao Cấp Khu Vực Sài Gòn....



wap giải trí miễn phí cho di động
HomeGame HotGame pro18+chat room
Clip 18+Nóng hết cả người
Tuyển tập clip cực phê xem sướng rên người
...

là ai, cho tôi biết tên". Đặt con dao và chiếc lĩa xuống đĩa người đàn ông chùi miệng rồi nói với Kiều " cô ăn xong chưa, chúng ta về thôi và cô đừng hỏi những câu ngốc ngếch đó nữa nhé, tiền đã nhận cô là của tôi tháng này". 
Nghỉ cũng đúng, tiền đã nhận với tư cách một con cave như cô có tư cách gì hỏi người ta mà có khi nào cô hỏi tên khách hàng của mình đâu chứ, sao lần nay cô lại muốn biết, nghỉ tới đây thôi thì những suy nghỉ đó biến mất khỏi đầu của cô " Được rồi, được rồi, tháng này tôi là của anh, anh muốn làm gì thì làm". Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện rồi nhanh chóng vụt tắt trên khuôn mặt người đàn ông này " ngày mai 8h tôi sẽ đến đón cô, nhớ chuẩn bị trước". 
Về tới phòng cô ngã người xuống giường suy nghỉ về người đàn ông nay, thật ra anh ta muốn gì ở mình, tình dục ư? Nhìn anh ta hình như không phải là loại người như thế, mà thôi kệ coi như gặp khách Vip vậy. Kiều lôi sách vở ra ôn bài mai chiến đấu với kì thi. 
Đúng 8h tối chiếc xe đó lại đến, lần này Kiều chủ động đi ra, anh vẫn lịch sự mở cửa cho cô rồi lại quay vào phía tài lái xe. Cô cứ ngồi mặc cho người đàn ông này lướt qua từng con phố rồi dừng lại trước một căn nhà sang trọng. Mở cửa cho cô người đàn ông vẫn lạnh lùng nói " vào thôi". Không lo lắng gì cô bước xuống xe trong đầu vẫn nghỉ " cave thì cũng là cave thôi, đàn ông ai cũng thế". 
Người đàn ông mở cửa bước vào nhà, cửa vừa bước vào Kiều hơi choáng ngợp trước sự trang trí tinh tế trong nhà, cô đứng giữa phòng khách nhìn xung quanh thì người đàn ông quay sang nói với cô " vào bếp nấu cái gì đó ăn đi, tôi đói rồi, tôi tắm xong ra phải có cái gì đó ăn, đừng làm tôi bực mình". Ngỡ ngàng bất động vài giây rồi được kéo về bởi câu nói tiếp theo " phòng bếp ở bên kia kìa vào làm nhanh lên". 
Nhìn nhà bếp của người đàn ông này rộng gấp 3 thậm chí gấp 4 lần cái phòng trọ 5m2 của cô, tủ lạnh có đầy đủ các loại rau củ, quả và thịt cá…… Cô chợt nghỉ mình là cave chứ có phải osin đâu mà bắt mình nấu nướng nhỉ nhưng rồi lại chợt nghỉ phật ý người đàn ông này không khéo anh ta giết mình ở đây cũng nên. Vì thế cô đành nấu một vài món cho anh ta dùng. 
Khi người đàn ông bước chân ra khỏi phòng trên người chỉ mặc một chiếc quần lửng, trên người vẫn lấm tấm những giọt nước, nhìn rất ư là…. Đẹp trai. Anh ta ngồi vào bàn ăn đã rọn sẳn nếm từng món Kiều làm " được" " cô ngồi xuống ăn đi nào". Ngồi ăn mà không nói cái gì đó Kiều thấy khó chịu gì đó nên lại hỏi " nhà rộng như thế này mà anh ở một mình a a à". Vừa dức lời như hiểu mình vừa nói cái gì đó không đáng nói nên cô cúi mặt xuống tránh ánh mắt của người đàn ông này. 
" Nhà này là của tôi, tôi tên là Hải và tôi sống một mình" người đàn ông nói với Kiều, cô ngước nhìn người đàn ông này thắc mắc, lúc cần thì không nói lúc không ngờ nhất thì lại nói. Thật sự không thể hiểu được người đàn ông này " thế anh Hải cần tôi phục vụ gì nữa không vậy". Tưởng rằng anh ta mở miệng là thân thiện với mình ai ngờ nhận được một cái nhìn lạnh thấu xương từ anh ta, cô đành ngồi im lặng ăn tiếp rồi dọn dẹp tươm tất. Vừa rọn xong tính quay lại thì Kiều nhận được một cái ôm từ phía sau, hơi giật mình nhưng rồi cô đứng im chờ đợi cái việc mà cave vẫn thường làm. Hải khẻ quay người Kiều lại, mắt cô bắt đầu nhắm lại môi Hải đã chạm vào môi cô, đôi bàn tay rắn chắc chai xạm bắt đầu khám phá bên trong lớp áo cô đang mặc. Kiều lại bị kích thích bởi những cảm giác gọi là mới lạ này, không phải chiếm đoạt mà như muốn nâng niu, cổ họng cô khẻ vang lên những tiếng khe khẻ làm tạo cho Hải sự kích thích hơn. Nụ hôn mãnh liệt hơn chuyển dần xuống cổ xuống vai Kiều làm cho cô kích thích tột độ, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô một lần nữa chạm vào vùng nhạy cảm của Hải rồi lại mồn lần nữa nụ hôn đứt quảng. Hải buông cô ra " chúng ta về thôi". 
Dần dần mọi người không còn xa lạ với chiếc xe hàng tối đến phòng trọ của Kiều nữa, cô cũng không phải xa lạ với Hải nữa, tới giờ cô chỉ đến nấu cho anh ăn tối rồi quay trở về phòng trọ vùi đầu vào sách vở chiến đấu cho mua thi. Nhiều lúc cô nấu ăn cho Hải bất chợt cô thấy ánh mắt anh dõi theo mình, nhìn rất âu yếm lắm cô nhiều lúc ngộ nhận đây chính là hạnh phúc nhưng rồi những lời nói lạnh nhạt làm những suy nghỉ đó hoàn toàn tan biến.

Ngày thứ 30, kết thúc hợp đồng " cô chuẩn bị đi tôi qua đón cô" nhìn lên đồng hồ mới chỉ 5h chiều, quá sớm so với mọi khi nhưng hình như cô cũng dần quen với việc nghe lời Hải, mặc một bộ đồ đơn giản cô bước vào xe của anh. Chiếc xe dừng trước một trung tâm mua sắm danh tiếng, Kiều tròn mắt nhỉn Hải " sao chúng ta lại tới đây". Hải cười nhẹ với cô " hôm nay kết thúc hợp đồng tôi muốn mua cho em một cái gì đó thôi, chúng ta đi nào". Quá nhẹ nhàng, quá ấm áp làm trái tim cô đập nhanh hơn " chúng ta đi nào" lời nói của anh làm cô bối dối hơn " dạ dạ". Sánh bước cùng anh bước vào trung tâm, anh mua cho cô rất nhiều thứ từ quần áo, giày dép…khi đi ngang mặt hàng nhẫn cưới anh dừng lại hỏi cô " em thích chiếc nào". Ánh mắt lơ đển của cô được kéo về bởi câu nói này, cô lúng túng " tôi không có tiền mua đâu, chúng ta về thôi". Hải nhìn cô rồi kéo lại nơi cô gái tiếp thi đang đứng " cô cho chúng tôi cặp này". Hải kéo tay trái Kiều đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô như đánh dấu " em là của tôi". Người tiếp thị tấm tắc khen " chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, anh chị thật xứng đôi". Biết rằng đó chỉ là lời khen tất yếu của người tiếp thị nhưng trong tâm trí Kiều có một chút gì đó ……….. 

* * * 
* * * 
Sau khi mua sắm xong Hải đưa Kiều về nhà, căn nhà mà hình như trong vòng một tháng cô đã quá quen thuộc với từng thứ ở đây. Hôm nay khác, cô vừa sắn tay áo chuẩn bị vào việc nấu ăn cho anh, thì bị anh ngăn lại " hôm nay, anh sẽ nấu cho em, em ngồi chơi đi nhé". Anh đưa cô hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, cô ngồi nhìn người đàn ông vốn xa lạ mà thấy thân thuộc này, bất chợt một giọt nước mắt khẻ rơi xuống. Đã bao lâu rồi nhỉ, lâu, rất lâu rồi cô đã không khóc cô hận đời quá bạc bẻo, quá bất công với cô nên cô rặn lòng mình không có gì phải buồn, không có gì phải khóc cả nhưng nay ông trời đang ban tặng cho cô cái gì đây? Một bị kịch hay một hạnh phúc nhỏ nhoi với cô. Lấy tay lau nhanh giọt nước mắt trên má " một ngày nữa thôi mà, một ngày nữa thôi". 
Bữa cơm nhanh chóng được bày ra, Kiều không ngờ Hải lại khéo tay và giỏi nấu nướng như thế " tôi không ngờ anh lại nấu ăn giỏi như thế ấy". Đặt đĩa thức ăn xuống bàn quay sang nhìn cô " em có thể xưng em với anh ngày hôm nay không". Không quen thuộc với cách nói này của người đàn ông vốn lạnh lùng này " tôi quen gọi như thế rồi, anh thông cảm nhé". Cô nhìn vào đôi mắt của anh, đôi mắt xâu đen thăm thẳm, chắc chắn bên trong ấy cũng chứa đựng một tấn bi kịch không khác gì cô. 

Một chai rượu Remy được mang ra, Hải rót cho Kiều một ly " em uống được chứ". Mặc dù làm cave nhưng không bao giờ Kiều uống với khách một ly rượu nào, một phần vì cô không biết uống, một phần với cô chỉ là sự trao đổi thân xác, khách thỏa mãn hay không thỏa mãn thì cô vẫn nhận nhưng đồng tiền. Mọi người suy nghỉ những đồng tiền đó là dơ bẩn nhưng với cô đó là những đồng tiền mà cô từ bỏ sự tự trọng, mồ hôi và nước mắt. Kiều không trả lời Hải cầm ly rượu uống hết, người cô nóng bừng lên, cô đưa ly rượu về phía anh " có thể cho tôi một ly nữa không ?" Hải rót tiếp cho cô một ly, rồi một ly nữa, từng ly từng ly nhanh chóng bị cô uống cạn rồi bổng nhiên cô ôm mặt bật khóc. Hải nhìn cô rồi tiến đến kéo cô vào lòng mình, cô cứ dựa vào anh khóc đến khi cảm giác không còn bị sự say nồng của rượu chi phối nữa cô mới ngước lên hỏi anh " Tại sao, anh tốt với em như vậy?". Đây là điều mà cô thắc mắc từ rất rất lâu rồi đến tận bây giờ cô mới có đủ dũng khí nói ra với anh. Hải không nói gì đặt một nụ hôn lên môi Kiều, đây là câu trả lời của anh sao, câu trả lời mà cô mong muốn nhất đây chăng. 

Phối hợp với anh, miệng cô hơi mở ra để cho chiếc lưỡi của anh đi sâu vào bên trong, lưỡi cô và anh hòa quyện với nhau. Đôi bàn tay của anh một lần nữa khám phá từng centimet trên cơ thể cô. Kiều mặc sức để anh khám phá, vì cô biết nếu cô hành động như một…con cave thì anh sẽ lại như các lần trước. Từng mãnh vãi trên người cả hai được vất bỏ đến khi không còn gì đôi môi Hải mới rời ra khẻ nói trong ham muốn " em là của anh nhé, mãi mãi nhé" rồi nhanh chóng trở lại cuộc chơi đang dở dang. Một tháng, đúng một tháng Kiều mới trải lại cảm giác này nhưng lần này thì khác, cô tự nguyện, phối hợp với anh từng động tác. Làm tình nhưng không phải như cách một con cave phải làm. 

Cuộc chơi kết thúc anh ghé vào tai cô nói nhỏ " cảm ơn em" rồi ôm cô ngủ, cô vừa trải qua cảm giác hạnh phúc nhất của đời. Kim đồng hồ chỉ 12h đêm, cô tự nghỉ "đã qua ngày rồi ư, hợp đồng giữa em và anh đã kết thúc rồi sao, em phải xa anh từ ngày mai hay sao, em sẽ không còn cơ hội được nấu cho anh ăn những món anh thích nữa rồi. Anh quá em thật sự không xứng đáng với anh, mặc dù đôi lúc em tự nghỉ anh là hạnh phúc mà em mong muốn nhưng anh biết không em chỉ là một con cave, một con cave sinh viên không hơn không kém. Liệu anh có dám yêu em không, gia đình anh có chấp nhận em không khi biết em là người như thế". Hai dòng lệ cô lại rơi xuống, khẻ bước ra khỏi giường sợ anh thức giấc cô mặc đồ rồi bỏ đi ngay trong đêm. 

6h sáng. Vẫn như hàng ngày cô đạp chiếc xe đạp đến trường Đại học, học tập rồi quay trở về không thích trò chuyện với ai nhưng hôm nay về phòng cô chờ một cuộc gọi, một cuộc gọi từ một người xa lạ mà quen thuộc ấy nhưng rồi cô lại tự cười với mình tự nhủ " như thế là quá đủ rồi" khi kim đồng hồ chỉ 12h đêm. Tắt nguồn điện thoại cô lôi đống sách vở tiếp tục ôn luyện, vì sắp phải thi tốt nghiệp rồi. Những trang sức, đồ dùng Hải mua cho cô, cô đều bán cả để…….trả nợ, cái nợ tưởng chừng không bao giờ trả được của cô đã được giải quyết, cái nợ làm cho cô phải hành cái nghề bán thân này. Chỉ duy nhất chiếc nhẫn anh tặng cô là cô luôn giữ bên mình. Từ bỏ vai trò một con cave, cô tìm cho mình một công việc làm thêm đủ trang trải cho việc học và cuộc sống của mình, cô miệt mài làm việc, học hành không ngơi nghỉ vì cô biết nếu cô có thời gian rãnh rỗi cô lại nghỉ tới anh, người mang đến cho cô hi vọng, hạnh phúc và một cái gì đó là cảm giác vợ chồng. 

Thời gian trôi qua lặng lẽ, Kiều trở thành thủ khoa của trường Đại học X, ngày cô được vinh dự nên nhận tấm bằng ấy cũng là ngày định mệnh đối với cô. " con đỉ, con đỉ, nó là con đỉ mà học giỏi vậy sao trời". Kiều nhận ra ngày tiếng nói đó là của một tên chăn dắt cô trước đây, cả sân trường bắt đầu có nhưng tiếng bàn tán xôn xao, thầy cô đều ngước nhìn cô, cô lúng túng không biết phải làm như thế nào, nói gì lúc này bây giờ. Phủ nhận ư? Hay chấp nhận nhưng cô biết nếu như cô bỏ chạy lúc này thì đồng nghĩa với sự đồng ý. 
Một lần nữa bóng dáng một người đàn ông xa lạ đó lại xuất hiện, người đàn ông mỗi khi nhắm mặt hình bóng ấy lại hiện ra "Hải". Anh từ từ bước đến chổ Kiều đang đứng, cầm chiếc micro gần đó " xin lỗi các thầy cô, xin lỗi các bạn tôi có đôi lời muốn nói". Kiều nhìn Hải hơi run sợ vì lúc này anh chính là nhân chứng sống cho lời nói vừa rồi, cô khẻ nói " anh…..anh đến đây làm gì". Không chú ý tới lời nói của cô, Hải tiếp tục câu nói của mình " tôi xin xác nhận những lời nói vừa rồi là…..sự thật" cả sân trường ồ lên m
Trang:[<] 1,[2] [>]
Đến trang:
Quay lại
clip18.tk cám ơn bạn đã đọc truyện tại đây
Có khi nào bước trên đường đời tấp nập
Ta vô tình phập chúng em
Admin:Dương sô ciu
Liên hệ: 0962160127
Mail: duong duong@gmail.com