watch sexy videos at nza-vids!
Tải vềXEM GÁI GỌI TẠI ĐÂY >>Danh Sách Gái Gọi Cao Cấp Khu Vực Hà Nội...
Danh Sách Gái Gọi Cao Cấp Khu Vực Sài Gòn....



wap giải trí miễn phí cho di động
HomeGame HotGame pro18+chat room
Clip 18+Nóng hết cả người
Tuyển tập clip cực phê xem sướng rên người
...
Truyện:Ác Thủ Tiểu Tử-trang:3
i sư nhìn lầm.
- Sao biết được?
- Thì chính bọn Lạc đại thúc xưa nay chưa ai từng nói là tôi thông minh.
Lão hòa thượng mày nhíu lại cười mỉa nói:
- Là Lạc Đại Xuân? Hừ, hắn là cái thứ gì chứ?
Chu Mộng Châu cao hứng suýt nữa nhảy cẫng lên vì nhớ lại chính những chữ nãy hồi sáng mình đã nói như thế trong vươn đào. Khi còn ở trong Hồ gia, chỉ lúc nào cậu ta chửi được người khác mới cảm thấy hơi hả dạ, lúc ấy cười nói:
- Đúng nhá! Lão họ Lạc là cái thá gì? Năm xưa lão đầu sư cha tôi, cha tôi chê lão ngu, nên không thâu nhận.
Lão hòa thượng không nói gì thêm, quay đầu nhìn ra vườn táo, rồi hỏi lại:
- Tiểu thí chủ đồng ý làm giúp lão nạp một chuyện chứ?
Chu Mộng Châu gật đầu đáp dứt khoát:
- Vâng!
Lão hòa thượng chỉ tay ra ngoài rừng nói:
- Tiểu thí chủ như đã đáp ứng lời lão nạp, thì tạm thời rời khỏi đây, đến khi trời tối hãy trở lại đây.
Chu Mộng Châu ưỡn ngực, vỗ vào ngực mình mấy cái, dõng dạc nói:
- Cha tôi lúc còn tại thế rất tôn trọng tín nghĩa, xin đại sư yên tâm. Chu Mộng Châu quyết không làm thẹn mặt tiên phụ.
Lão hòa thượng nghiêm sắc mặt, nghiêm nghi nhắc lại:
- Tiểu thí chủ nhớ đấy sau khi trời tối là phải trở lại đây.
Chu Mộng Châu gật đầu lần nữa, rồi quay người bỏ đi.
Chu Mộng Châu từ nhỏ đến giờ mới có lúc tự do tự tại thế này, không còn nơm nớp lo sợ lão họ Lạc luôn sẵn sàng nện cho cậu ta những trận đòn chí tử, không phải bị nghe những lời đay nghiến lạnh lùng. Một thân một mình chạy nhảy vui chơi thỏa thích trong rừng hớn hở vô cùng.
Đến khi trời tối hẳn thì Chu Mộng Châu tìm đường lại vườn táo với một con cóc và một con chim sẻ trên tay, chân cứ nhảy cẫng lên thích thú, miệng nghêu ngao một bài đồng dao.
Cậu ta chẳng ngờ lúc rời vườn táo cứ cắm đâu chạy nhảy vui chơi, đến khi quay trở lại thì đường rất xa. Bấy giờ trời đã tối hẳn, mà chưa thấy vườn táo đâu, trong lòng nôn nóng, thầm nghĩ:
- Ta nếu trở lại chậm trễ, hỏng việc của đại sư, thì còn mặt mũi nào với cha ta nơi chín suối?
Nghĩ đến đó Chu Mộng Châu cắm đầu chạy thục mạng, chẳng ngờ càng chạy tốc độ càng nhanh, mà chẳng hề biết mệt. Cậu ta cũng không rõ nguyên cớ vì sao, nhưng trong lúc nãy thì cũng không còn lòng dạ nào mà suy nghĩ, chỉ mong chóng trở lại vườn táo.
Phải chạy thêm hơn nửa canh giờ nữa mới về đến vườn táo. Lúc nãy trời đã tối mịt, vườn táo chỉ một màu đen xì, căn bản không nhìn thấy lão hòa thượng có đấy hay không.
Hắn thở mấy hơi dài, rồi gọi lớn, nhưng gọi mấy lần vẫn không thấy tâm hơi gì.
Chu Mộng Châu do dự một lúc rồi quyết định nào vườn táo tìm lão hòa thượng, nhưng hắn mới đi vào mấy bước bỗng nghe mặt trận gió lạnh buốt thổi qua, khiến cành táo đung đưa thành tiếng. Cành vườn táo vốn dĩ bình thường, nhưng lúc này cong vòng uốn éo theo hàn phong tợ như những cánh tay quỷ vươn tới vồ lấy hắn. Chu Mộng Châu bất tri bất giác giật thót mình nhảy lùi ra sau theo bản năng. Hắn vừa kinh hoảng vừa lo sợ, một bước cũng không dám tiến lên. Qua đi đợt hàn phong thì những cành lá cũng trở lại bình thường. Hắn hít sâu vào một hơi đánh bạo bước lên mấy bước lòng nghĩ:
- Không được. Dẫu trong rừng có ma thật, ta cũng không sợ ....
Nghĩ rồi hắn lớn tiếng gọi:
- Đại sư!
Vừa gọi hắn vừa bước chân sâu vào rừng táo, nghĩ thì bạo gan bạo phổi, nhưng thực tình thì trong lòng hắn đã phát run lắm rồi. Sau mấy lần gọi, tiếng của hắn đã bất đầu run run.
Trong rừng tối om, nhưng lúc nãy hắn cũng đã quen mắt, nên có thể nhận ra lờ mờ từng gốc táo một, có điều tìm quanh một hồi vẫn không thấy nửa bóng người.
Hắn lòng càng run hơn, nhưng vẫn bấm bụng tự an ủi:
- Nào có quỷ, ta bảo là không sợ mà, người của Châu gia lẽ nào lại nhỏ gan yếu mật.
Tuy là nghĩ thế, nhưng cứ đi mấy bước là hắn lại quay đầu nhìn lại sau, xem có bóng quỷ nào bám theo sau lưng hay không. Vườn táo không lớn lắm, cho nên tìm chốc lát là đã hết vườn, nhưng thủy chung vẫn không nhìn thấy bóng dáng lão hòa thượng đâu.
Chu Mộng Châu trong lòng thầm nghĩ:
- Có lẽ đại hòa thượng nghĩ ta không quay lại nên đã bỏ đi.
Hắn cảm thấy áy náy khó chiu trong lòng, rời khỏi Hồ gia bảo hắn quyết tâm trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Anh Hùng. Vậy mà mới lần ước hẹn đầu tiên với người khác đã làm cho người ta thất vọng, hắn tự cảm thấy hổ thẹn.
Hắn ngồi dưới một gốc táo thừ người ra nghĩ ngợi theo suy nghĩ của hắn. Hồi lâu bỗng nghĩ nếu nhỡ lão hòa thượng ngủ đâu đây trong vườn táo thì sao? Hắn hy vọng như vậy, rồi đứng lên lần mò tìm dưới từng gốc táo , không còn sợ bóng tối như vừa rồi nữa. Quả nhiên qua một lúc, hắn nhìn thấy dưới gốc táo cuối vườn có một khối đen lù lù, kèm theo tiếng gáy nhẹ.
Hắn vui trong lòng, la lớn:
- Đại hòa thượng, thì ra người ở đây, hại tôi tìm muốn đứt hơi.
Vừa gọi hắn vừa chạy đến, nhưng khi khoảng cách còn chừng một trượng, hắn cảm giác thấy có một luồng kình lực cứ đẩy ngược hắn trở lại, khiến hắn cố hết sức chạy đến nhưng vẫn không sao tiến thêm được nửa bước. Hắn thấy kỳ lạ vô cùng.
Nhìn thấy khối đen tròn dưới gốc táo, đầu hắn chỉ nghĩ đó là lão hòa thượng hẹn hắn đến đêm gặp tại đây, cho nên chỉ cố sức chạy đến gặp lão hòa thượng. Thế nhưng hắn đã réo gọi mấy lần vẫn không thấy động tĩnh gì, mà chân hắn muốn chạy đến xem hư thực thế nào, thì lại bị cỗ kình lực đó cản lại. Hắn vốn trong lòng đang nôn nên, nhưng lúc này khựng người lại ngơ ngắc kèm theo nỗi nghi hoặc, hắn bất chợt run người nghĩ:
- Trời ơi, chẳng lẽ ta gặp quỷ thật?
Chỉ nghĩ đến đó, hắn cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc cột sống từ dưới lên đến não, bất giác rùng cả người. Hắn định quay đầu bỏ chạy. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng thở nhẹ kia càng thấy thở mạnh hơn, rồi một giọng nói yếu ớt vang lên hỏi:
- Tiểu thí chủ đó sao?
Chu Mộng Châu nghe đúng tiếng người mới dừng chân lại, lên tiếng hói:
- Đúng, đại hòa thượng hả?
Người kia thở gấp mấy hơi, giọng vẫn yếu ớt nói:
- Giờ mới đến, chậm chút nữa lão nạp không chờ được.
Chu Mộng Châu lúc này mới hết sợ, trên mặt ngược lại nóng bừng lên, nói:
- Lão đại sư trách tôi đó ư?
Từ gốc cây chỉ nghe máy tiếng ngáp lớn, nhưng không có tiếng đáp lại. Chu Mộng Châu cảm thấy hơi kỳ lạ hỏi:
- Lão đại sư trong người không khỏe hả?
Nhưng chờ một lúc Chu Mộng Châu vẫn không thấy lời đáp lại, hắn cử bước định đến lại gần xem lão hòa thượng thế nào, nhưng chân vừa bước là lại cảm thấy một cỗ kình lực đẩy ngược trở lại. Giọng lão hòa thượng trở nên khẩn cấp nói:
- Tiểu thí chủ, tuyệt đối không nên lại gần đây.
Chu Mộng Châu càng kỳ lạ hơn hỏi:
- Lão đại sư chẳng phải bảo tôi đến giúp người làm chuyện gì đó sao? Làm sao bây giờ không cho tôi đến gần? À, hay là thấy người tôi bốc mùi khó chiu? Được, vậy thì tôi đứng đây, có gì xin cứ dạy.
Lão hòa thượng thở một lúc, tinh thần chừng như có chút suy sụp nói:
- Ra khỏi vườn táo cứ đi thẳng về hướng nam chừng mười dặm, có một ngôi miếu nhỏ.
Trong miếu có một người câm, ngươi cứ nói với người ấy là nhanh trở về nơi cố cư Lĩnh Nam.
Chu Mộng Châu nói:
- Thì ra đại sư chỉ nhờ tôi đưa tin, chuyện thực đơn giản.
Lão hòa thượng nói:
- Còn nữa, trong Phật đường có một pho tượng La Hán bằng vàng, ngươi dùng vải bố bao lại sau đó đến thiền thất bên trái, dưới gối có một chiếc túi da, bên trong là một bức địa đồ và một tấm ngân phiếu. Ngươi cứ theo những địa danh hướng dẫn trong bản đồ, đem pho tượng La Hán ấy lần lượt đến cho phương trượng các miếu tự xem.
Chu Mộng Châu nói ngay:
- Điều này cũng dễ thôi, tôi chỉ việc mang pho tương La Hán vàng kia đến cho phương trượng chùa thứ nhất xem xong là đi ngay tiếp tục đến chùa thứ hai cũng đưa cho phương trượng xem rồi lại đi, đúng vậy chứ?
- Không, ngươi đến mỗi chùa thì ở lại đó, đến lúc nào phương trượng quyết định thời gian cho ngươi đi ngươi mới được đi. Nếu phương trượng chưa bảo ngươi đi thì tuyệt đối không được rời khỏi chùa.
- Ồ! Nói vậy nếu phương trượng chưa đồng ý cho tôi đi là tôi phải ở lại trong miếu, đúng vậy chứ?
- Không sai, cứ như vậy, ngươi hiểu rồi chứ?
Chu Mộng Châu gật đầu. Lão hòa thượng nói tiếp:
- Chừng nào ngươi làm xong chuyện này, trở lại vườn táo này, lão nạp sẽ nhận người làm đồ đệ.
Chu Mộng Châu nghe vậy vội hỏi lại:
- Lão đại sư có dạy võ công không?
- Hà! Đương nhiên là dạy võ công rồi?
Chu Mộng Châu nghe nói có dạy là vô cùng mừng rơn, vội vàng dập đầu lạy chín cái nói:
- Sư phụ! Xin nhận mấy lễ này của đồ đệ, nếu như đồ đệ không làm xong chuyện thì kể như đồ đệ xin chịu thiệt.
- Được, đã nói thế thì ngươi nên đi nhanh.
Chu Mộng Châu chỉ nghĩ đến sau khi học thành võ nghệ lấy lại danh khí của cha mình, trút hận với Hồ gia thì trong lòng vui lên, nghe lão hòa thượng nói thế lập tức quay người phóng chạy đi ngay. Nhưng chạy được một đoạn, chẳng hiểu nghĩ gì hắn quay trở lại nói:
- Sư phụ hình như trong người bất thường, có cần đệ tử dìu về miếu không?
Phải một lúc lão hòa thương mới từ từ nói:
- Không cần, lão nạp rất khỏe, ngươi đi nhanh về nhanh, khỏi phải lo cho ta.
Chu Mộng Châu không hỏi gì thêm, quay đầu bỏ chạy đi.
Chạy được chừng hơn mười dặm, dưới ánh trăng lờ mờ, ẩn khuất trong cánh rừng hắn đã nhận ra một góc ngôi miếu.
Hắn chạy đến trước cửa miếu, thấy cửa đóng kín, bức hoành treo ngang trên cửa đề ba chữ lớn Từ Vân Tự. Hắn hơi bỡ ngỡ, vì trước khi chia tay vớt lão hòa thượng hắn quên hỏi rõ tên ngôi chùa. Lúc này chẳng biết là có đúng ngôi chùa này hay không. Đang lóng ngóng nhìn quanh một lúc, hắn nghĩ:
- Mặc, đóng hay không thì ta cũng nên vào trong một phen.
Hắn đến đẩy cửa, nhưng cửa tự đóng kín, hắn phải dùng hai tay đẩy ầm ầm. Một lúc sau cửa đột nhiên bật mở, trước mặt hắn xuất hiện một vị hòa thượng tuổi trung niên, thân hình cao gầy như que củi, tay nắm chiếc đền lồng nhìn hắn ngạc nhìn, miệng ớ ớ la lên hai tiếng.
Chu Mộng Châu chợt nhớ lão hòa thượng bảo người trong miếu bị câm, nghĩ hẳn đúng là người nãy. Khi ấy mới nói:
- Sư phụ bảo hòa thượng nên nhanh trở về cố cư Lĩnh Nam.
Hoà thượng vừa nghe xong giật thót cả người, mặt thấy đổi sắc, cứ trố mắt nhìn chằm vào Chu Mộng Châu, thần thái vô cùng quái di. Chu Mộng Châu ngỡ ông ta chưa nghe rõ, nên liền nói lại lần nữa.
Trung niên hòa thượng hai mặt bỗng rơi lệ, mười ngón tay bấu chặt vào mép cửa, chẳng thấy dùng lực bao nhiêu vậy mà mười ngón tay lún sâu vào gỗ. Chu Mộng Châu nhìn thấy thế nghĩ vị hòa thượng này bản lĩnh chẳng tầm thường, nếu sư phụ dạy võ công của mình thành tựu, nhất định đánh bại bọn Lạc đại thúc. Mình phải làm tròn nhiệm vụ để sư phụ hài lòng.
Trung niên hòa thượng cứ đứng bíu chặt cửa, mặt bi thương, nước mắt rơi không dứt.
Chu Mộng Châu thấy thế lấy làm kỳ lạ, nhưng miệng không tiện hỏi.
Qua thêm một lúc, trung niên hòa thượng mới quay người bỏ vào trong, lát sau trở ra với tay nải vắt vai. Gã nhìn Chu Mộng Châu gật đầu rồi ú ớ hai tiếng, đoạn chỉ tay vào bên trong.
Chu Mộng Châu cũng hiểu được ý của hòa thượng bảo mình vào trong, liền gật đầu đáp lại.
Trung niên hòa thượng đặt chiếc đèn lớn xuống đất, rồi tung người lên bằng thế Đảo quái kim câu, hai bàn chân móc vào mái ngói, thả người xuống dùng tay gỡ lấy mấy chữ ghép nổi tư hiệu Từ Vân Tự. Sau khi gỡ hết mấy chữ, thả lỏng bàn chân, người rơi xuống đảo nhẹ đã đứng ổn định trên mặt đất, gã đưa mắt nhìn lên tấm biển lúc này chỉ còn là tấm gỗ trống không, nhìn ngẩn người một lúc, mới cắm đầu bỏ đi.Trang:[<] 1,2,[3] [>]
Đến trang:
Quay lại
clip18.tk cám ơn bạn đã đọc truyện tại đây
Có khi nào bước trên đường đời tấp nập
Ta vô tình phập chúng em
Admin:Dương sô ciu
Liên hệ: 0962160127
Mail: duong duong@gmail.com