watch sexy videos at nza-vids!
Tải vềXEM GÁI GỌI TẠI ĐÂY >>Danh Sách Gái Gọi Cao Cấp Khu Vực Hà Nội...
Danh Sách Gái Gọi Cao Cấp Khu Vực Sài Gòn....



wap giải trí miễn phí cho di động
HomeGame HotGame pro18+chat room
Clip 18+Nóng hết cả người
Tuyển tập clip cực phê xem sướng rên người
...
Truyện:Âm dương giới-trang:3
dễ, chỉ ngại nhà ngươi không muốn chết.
Văn Thiếu Côn ngạc nhiên hỏi :
- Lão thiền sư nói sao cháu không hiểu?
Niệp Sáp hòa thượng từ từ giải thích :
- Hiện nay năm phái võ lâm đã bố trí vây cánh khắp nơi kiểm soát chặt chẽ trên trăm dặm, chẳng khác nào lưới sắt, dễ gì thoát ra khỏi hang này. Chỉ một hành động nho nhỏ cũng làm cho chúng phát giác, đến vây bắt ngay. Chừng đó ngay thân mình đã bảo toàn được chưa mà hòng nghĩ đến việc báo thù. Ngay lão hòa thượng này cũng chưa chắc thoát được.
Văn Thiếu Côn chau mày nói :
- Thân cháu dù chết cũng không đáng tiếc vì khi phục thù không được, dù có sống sót cũng thẹn mặt với núi sông. Cháu nghĩ một nỗi vì việc mình mà gieo họa đến lão thiền sư.
Niệp Sáp hòa thượng cười xòa :
- Dù trốn thoát được hay không đó là việc sau,chưa cần quan tâm đến, để mặc cho phần số và định mệnh an bài. Giờ đây ta có một vấn đề cần hỏi ngươi.
Văn Thiếu Côn vội hỏi :
- Xin sẵn sàng trả lời. Chẳng hay đó là vấn đề gì?
Niệp Sáp hòa thượng nói :
- Việc này có liên quan đến thân thế của ngươi, và song thân ngươi nữa.
Văn Thiếu Côn đang ngơ ngác thì hòa thượng nói tiếp :
- Nhà ngươi còn nhớ ngày còn thơ ấu, trong cuộc đời của mình có điều gì đặc biệt đáng ghi không?
Văn Thiếu Côn suy nghĩ rồi lắc đầu đáp :
- Cháu còn nhớ là cùng song thân sống tại nhà cũ dưới Lăng Vân, mọi việc bình thường, không có gì đáng ghi nhận và nếu có là ngày hôm nay.
Niệp Sáp hòa thượng thở dài rồi gật đầu nói :
- Lẽ dĩ nhiên là thế! Dù có việc gì đại sự tới đâu mà trí óc của trẻ thơ hai tuổi đầu làm sao nhớ nổi!
Văn Thiếu Côn càng ngạc nhiên hơn nữa, vội hỏi :
- Lão thiền sư nói vậy là sao, cháu chẳng hiểu gì hết, xin cho biết.
Niệp Sáp hỏi :
- Bây giờ nhà ngươi được bao nhiêu tuổi rồi?
Chàng đáp :
- Cháu mới có mười sáu tuổi!
Niệp Sáp hòa thượng hỏi luôn :
- Với tuổi này, cha mẹ ngươi vẫn hết dạ yêu thương ngươi như lúc còn thơ ấu đấy chứ?
Văn Thiếu Côn ngơ ngác tự hỏi :
- “Quái, sao lão hòa thượng lại hỏi vặn thế nhỉ? Cha mẹ ai chẳng hết lòng yêu thương con trẻ, chắc có điều gì bí mật trong gia đình ta đây chăng?”
Bỗng hòa thượng xua tay nói :
- Ta chỉ hỏi thế thôi chứ không có điều gì đáng thắc mắc đâu nhé!
Đoạn ông hỏi thêm :
- Mấy lúc sau này cha mẹ ngươi có bao giờ kể hay nhắc nhở đến một chuyện cũ cho ngươi nghe chưa?
Văn Thiếu Côn nóng ruột quá hỏi tiếp :
- Nếu lão thiền sư có điều gì cần xin cứ hỏi ngay. Chuyện gì phải bận tâm suy nghĩ và thắc mắc. Cháu xin trình bày tất cả những gì đã biết, không bao giờ giấu diếm.
Niệp Sáp lặng thinh một hồi rồi nói :
- Đây là một trong ba câu chuyện quan trọng mà hòa thượng ta đang thắc mắc. Nói ra thì quá dài dòng, nhưng...
Văn Thiếu Côn tiếp lời :
- Xin lão tiền bối cứ nói.
Niệp Sáp nhìn chàng hồi lâu, gãi tai vò đầu rồi đi lại trong hang đá mấy vòng, suy nghĩ hồi lâu mới nói :
- Hang Vô Nhân cốc trong núi Kỳ Sơn là mấu chốt thứ nhất của câu chuyện này.
Thiếu Côn hỏi :
- Vô Nhân cốc là hang không người có phải không?
Hòa thượng đáp :
- Đó cũng là một điều khó giải thích, vì Vô Nhân cốc cùng Tích Lịch cốc, Khủng Bố cốc, mỗi tên đều có một lai lịch của nó, nhưng chưa nghe ai giải thích rõ ràng.
Chập sau ông kể tiếp :
- Vô Nhân cốc ẩn khuất tận lòng núi Kỳ Liên trùng điệp, quanh năm tuyết trắng bao phủ, không vết chân người lai vãng. Có lẽ là nguyên nhân của tên đặt.
Nhưng điều quan trọng là Vô Nhân cốc lại là mục tiêu của bao nhiêu giáo phái võ lâm đang theo dõi và để ý. Đây không phải là chuyện ngẫu nhiên.
Văn Thiếu Côn hỏi :
- Hay là hang này có che giấu sự bí mật về một cái gì quý báu từ đời thượng cổ, hay có kỳ nhân ẩn tích tu luyện chăng?
Niệp Sáp hòa thượng lắc đầu đáp :
- Võ lâm chưa có ai nói gì nhiều về bí mật của Vô Nhân cốc. Câu chuyện bắt đầu từ năm mươi năm về trước.
Ngừng lời, ông liếc mắt nhìn chàng rồi kể tiếp :
- Hồi đó, khi bắt đầu có danh vị “võ lâm đệ nhất gia” đã gợi đến lòng tự phụ của một cao thủ đương thời là Vưu Bá Đạt, Chưởng môn Thái Cực phái ở Nhữ Nam. Vưu Bá Đạt có biệt tài về Thái Cực kiếm và Thái Cực chưởng, do đó y xem thường tất cả thiên hạ dưới mắt không nể một ai. Trong một cuộc tranh tài, Vưu Bá Đạt đã thắng quần hùng đoạt được thịnh danh “Võ lâm đệ nhất gia” hiên ngang đứng đầu thiên hạ. Từ đó cuộc sống của Vưu Bá Đạt đã dần dần đổi thay, kẻ hầu người hạ giảm bớt, mỗi khi ra đi chỉ đem theo một vài tên đồ đệ chân truyền mà thôi. Nhưng dịp đi thị sát miền Tây biên thùy và không có người dẫn đường nên Vưu Bá Đạt cùng hai đồ đệ đã lạc vào giữa lòng núi con hiểm trở.
Văn Thiếu Côn hỏi :
- Chắc đó là Vô Nhân cốc rồi!
Niệp Sáp hòa thượng gật đầu đáp :
- Đúng, đấy là Vô Nhân cốc, cửa hang bị tuyết băng đóng quanh năm, lối đi vào vô cùng hiểm trở. Tuy nhiên nhờ có thính giác hơn người, Vưu Bá Đạt đã phát giác được việc khác thường nơi đây.
- Thưa lão thiền sư, chuyện gì thế?
- Thứ nhất là từ trong hang sâu có một thứ tiếng la phát ra liên miên như sấm động. Thứ hai là có một mùi thơm thoảng nhưng rất đặc biệt của một loài hoa nào đó. Cháu thử nghĩ xem, với một vùng núi quanh năm tuyết phủ mà có tiếng sấm động, hương thơm, làm sao không gợi được tính hiếu kỳ của một cao thủ như Vưu Bá Đạt.
Thiếu Côn nói :
- Có lẽ ông ấy đã vào hang thám hiểm tìm hai điều bí mật chứ gì?
Niệp Sáp hòa thượng đáp :
- Vưu Bá Đạt bố trí hai tên đồ đệ đứng gác ngoài cửa hang, còn một mình xách kiếm đi vào.
Nghe tới đây, Văn Thiếu Côn thấy hứng thú bèn hỏi dồn :
- Vào đấy, ông ta có phát hiện được nguyên nhân của hai việc lạ này không?
Niệp Sáp hòa thượng lắc đầu đáp :
- Chỉ biết ông ta vào hang thôi. Còn việc tìm ra được gì thì tuyệt nhiên không ai biết nữa.
Chàng ngạc nhiên hỏi :
- Ủa, thế ra ông ta quyết giữ bí mật không chịu tiết lộ?
Niệp Sáp trầm ngâm đáp :
- Không, không phải. Dù ông ta muốn nói cũng không được nữa.
Văn Thiếu Côn trố mắt ngạc nhiên nói :
- Thực ra ông ta đã gặp điều gì trở ngại khi vào hang này chăng?
Niệp Sáp hòa thượng nhìn chàng nói tiếp :
- Quy luật của Thái Cực phái vô cùng nghiêm ngặt. Lúc vào hang, Vưu Bá Đạt ra lệnh cho đồ đệ đứng gác bên ngoài nhất thiết không được đi theo, nếu chưa có lệnh mới. Họ gác đấy luôn trong ba ngày ba đêm tuyệt nhiên không biết được gì về Vưu Bá Đạt mà cũng không nghe thấy điều gì khác lạ. Cả hai nóng ruột quá đành tìm cách vào hang. Một điều rất lạ lùng là tuy bên ngoài tuyết băng che phủ nhưng khi đi sâu vào hang độ tám chục trượng thì khí hậu trở nên ôn nhuần ấm áp như mùa xuân. Phía trước mặt có một cửa ải chắn ngang, còn hai bên núi đá cao vòi vọi, vách đứng sững thẳng tắp tận mây xanh, không thể nào vô lọt. Phía trước đấy đứng sừng sững một tảng đá vuông khổng lồ có khắc bốn chữ lớn “Vô Nhân cốc”, phía dưới thêm một hàng chữ nữa “Thiện nhân giả từ”.
Văn Thiếu Côn hỏi vặn :
- Đã gọi là Vô Nhân cốc, tại sao còn có người vào đây khắc chữ vào đá nhỉ? Kẻ nào đã viết các dòng chữ ấy, lão tiền bối có biết không?
Niệp Sáp hòa thượng cau mày nói :
- Cháu đừng hấp tấp, để ta nói dần cho nghe. Như ta đã từng nói, lúc trước cho cháu nghe một trong ba vấn đề thắc mắc nhất trong đời ta đấy ư.
Nhưng hiện nay còn rất nhiều điều bí ẩn và phức tạp chưa thể nhất thời giải đáp hết mọi thắc mắc được.
Rồi ông kể tiếp :
- Cửa ải bị mây mù che phủ phía trên, còn phía dưới chỉ thấy lờ mờ bóng cây cối rậm rạp, cỏ hoa mọc kín. Đi sâu vào trong mấy trượng nữa lại có một tảng đác lớn khác, cũng hình vuông đứng sừng sững với ba chữ lớn “Âm Dương giới”.
Hòa thượng trầm ngâm suy nghĩ một chập rồi tiếp lời :
- Vừa nhìn xuống dưới chân tảng đá, hai đồ đệ của Vưu Bá Đạt giật mình suýt rú lên vì sau lưng tảng đá có một bộ xương vắt ngang qua.
Hai đồ đệ nhìn nhau cùng nghĩ :
- “Bộ xương này có phải là sư phụ Vưu Bá Đạt đã chết, chả lẽ mới ba ngày mà thi thể đã hóa thành bộ xương hay sao? Một người như sư phụ có võ công xuất chúng, lẽ nào bỏ thây một cách dễ dàng như vậy sao? Ai đã hạ sát người?”
Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng mãi trong óc hai người mà không giải đáp được.
Khi cả hai ngần ngừ muốn chạy đến hốt bộ xương khô đem mai táng, bỗng một trận gió lạnh thoáng qua, bộ xương khô đã biến thành một đống bột theo gió cuốn bay tứ tung, phút chốc không còn vết tích gì nữa.
Văn Thiếu Côn ngạc nhiên quá hỏi :
- Thật là chuyện phi thường. Có lẽ hang này còn có nhiều điều thần bí và nguy hiểm nữa. Một nơi như thế này mà tại sao phụ thân lại dặn đem táng thi hài người vào. Lạ thật!
Chàng đang suy nghĩ miên mang bỗng Niệp Sáp hòa thượng cao giọng kể tiếp :
- Hai tên đồ đệ Thái Cực bang lo nghĩ sợ sệt chưa biệt nên làm gì thì thấy cách nơi đó không xa, phía bên này lằn xanh có một chiếc giày, trên có ghi mấy chữ bằng máu đỏ tươi: “Mau ra khỏi chốn này”.
Chúng bàn cùng nhau :
- Có lẽ chủ nhân gặp chuyện bất trắc và chết, người lưu lại chiếc giày này để cánh cáo cho chúng ta? Chiếc giày đã văng ra ngoài lằn xanh của Âm Dương giới, nhờ vậy nên không bị tiêu tan ra tro bụi.
Hai tên đồ đệ bàn tán xa gần rồi cũng chưa rõ thế nào là sự thật. Cuối cùng chúng xách chiếc giày trở về Thái Cực môn.
Nói tới đây Niệp Sáp hòa thượng cau mày lặng thinh.
Văn Thiếu Côn nóng ruột quá nhắc :
- Rồi sao nữa lão tiền bối?
Niệp Sáp hòa thượng nhướng mắt nhìn nóc hang than rằng :
- Từ khi Vưu Bá Đạt mất tích, Thái Cực phái không người điều khiển, bộ hạ thì đông nhưng người nào cũng tự cho mình là giỏi. Chúng chẳng chịu nhường nhịn tùng phục kẻ khác. Thế rồi bao nhiêu chuyện xảy ra khiến lực lượng ngày càng giảm sút, từ một môn phái mạnh nhất võ lâm đã dần dần tan biến trong giới giang hồ. Ngày nay tuy cũng còn một số cao thủ, nhưng họ chỉ sống cầu an với gia đình không còn nghĩ tới chuyện tranh đua cùng thiên hạ.
Hòa thượng chắc lưỡi mấy cái rồi nói tiếp :
- Còn Vô Nhân cốc, sau khi tin Vưu Bá Đạt mất tích, trở thành một vấn đề lạ lùng cho thiên hạ bàn tán sôi nỗi và là mục tiêu của những kẻ tò mò, nuôi nhiều tham vọng cao xa. Nhiều nhân vật trong các phái tìm đến tận nơi để dò xét thám hiểm, nhưng bí mật của Vô Nhân cốc vẫn hoàn toàn bí mật. Trên năm chục năm qua chưa kẻ nào có thể hiểu hơn được một điều gì mới mẻ ở hang này và dần dần Vô Nhân cốc đã chìm lắng trong sự quên lãng của võ lâm. Bao nhieu cao thủ đi vào Vô Nhân cốc đều có đi mà chẳng thấy trở về.
Văn Thiếu Côn hỏi thêm :
- Thưa lão tiền bối, trong những người đi tìm Vô Nhân cốc chẳng lẽ không một ai được trở về để thuật lại những gì đã thấy sao?
Niệp Sáp hòa thượng nói :
- Chỉ có một người, người ấy là một trong số ba bạn thân của hòa thượng này tên là Mộ Dung Nhã, biệt hiệu Độc Nhãn Thần Cái, hơn mười bốn năm về trước vào Vô Nhân cốc và theo lời truyền tụng của thiên hạ, y là người duy nhất đã trở về được. Biết bao nhiêu cao thủ võ lâm đã lũ lượt kéo nhau đi tìm y để hỏi thăm về Vô Nhân cốc.
Văn Thiếu Côn nói :
- Nếu vậy thì Vô Nhân cốc đâu còn là bí mật nữa.
Hòa thượng mỉm cười nói :
- Khi Độc Nhãn Thần Cái từ Vô Nhân cốc trở về Cái bang, lập tức từ chức Bang chủ rồi bỏ đi biệt tích. Cả đến đồ đệ thân tín nhất của ông cũng không biết đã đi đâu. Thế rồi từ ấy đến nay màn bí mật lại bao trùm Vô Nhân cốc.
Văn Thiếu Côn thất vọng thở dài một cái, nhìn hòa thượng không nói gì hết.
Niệp Sáp hòa thượng lại tiếp lời :
- Nửa tháng sau hòa thượng này bỗng nhiên được thư của Độc Nhãn Thần Cái mời cùng đến hang Vọng Ngã ở núi Mộng Sơn.
Thi
Trang:[<] 1,2,[3] [>]
Đến trang:
Quay lại
clip18.tk cám ơn bạn đã đọc truyện tại đây
Có khi nào bước trên đường đời tấp nập
Ta vô tình phập chúng em
Admin:Dương sô ciu
Liên hệ: 0962160127
Mail: duong duong@gmail.com