watch sexy videos at nza-vids!
Tải vềXEM GÁI GỌI TẠI ĐÂY >>Danh Sách Gái Gọi Cao Cấp Khu Vực Hà Nội...
Danh Sách Gái Gọi Cao Cấp Khu Vực Sài Gòn....



wap giải trí miễn phí cho di động
HomeGame HotGame pro18+chat room
Clip 18+Nóng hết cả người
Tuyển tập clip cực phê xem sướng rên người
...

ĩ trong đầu ” Mọi việc sẽ qua, sẽ ổn thôi”. Trống tan học, nghe thấy tiếng trống cô chạy vụt ra khỏi lớp như một con chim bị nhốt trong lồng đã quá lâu. Cô tung tăng bước khỏi cổng trường thì Dương khẽ đập vào vai: – E hèm! – Àk! Tý thì tôi quên mất! Đi thôi! Cậu ta đi theo Lan. Hai người ngồi uống trà sữa ở một quán gần trường. Sau khi đã giới thiệu sơ qua về nhau, cậu ta hỏi: – Thế nào? Cô có được bạn mới chứ? – Cậu không tin được đâu! Thay vì có bạn mới trong ngôi trường quái gở này, tôi được làm quen với một con ma nữ và nó theo tôi đến từng giấc mộng. – Cậu không sợ sao? – Tôi có phải tiên đâu mà không sợ! – Này! Ai ai cũng nhìn tôi sợ hãi là sao? – Vì cô trông giống một cô gái đã từng chết ở chính ngôi trường này! – Đêm qua tôi mơ thấy cô ta đấy! Khung cảnh… Nói đến đó, Dương đứng dậy: – Nào…để tôi dẫn cô đi xem nhé! Hai người thanh toán tiền. Lan đi theo Dương. Cậu ấy dẫn Lan tới bảng thông tin của trường. Cô sững sờ khi nhìn thấy cô gái trong bài báo được đính trên bảng. Hoa Kim Nhung. SN 1993…. Cô chăm chú nhìn khuôn mặt cô gái ấy. Dương nói: – Cô ta quá giống cô! Xong, hai người di dạo quanh trường. Dương kể: – Sau khi cô ấy chết, mỗi năm ở đây lại có thêm một nữ sinh treo cổ tự vẫn. Họ nói là hồn cô ta đã ám những cô gái mà cô ta thấy hợp nhất. Kì lạ rằng cô lại giống cô ta đến vậy! Dương vừa đi vừa kể câu chuyện, bước chân hai người rảo bước thế nào mà lại vào khu sau trường bị bỏ hoang. Lan khựng lại, cô giật mình: – Đêm qua, tôi mơ…thấy chính chỗ này…cô gái! Dương cắt ngang: – Cô là đối tượng mới của cô ta rồi. Đi khỏi đây thôi. Kẻo con ma nữ ấy thấy tôi đẹp trai lại ám theo thì chết. Nghe câu nói đùa, Lan cười, hai người rời khỏi chỗ đó. Nhưng trong bụi cây xa xa, có một đôi mắt vẫn dõi theo từng bước đi của hai người…


…Kẻ giết người

Sau khi hai người rời khỏi bãi đất vắng sau trường và ngồi trò chuyện ở vườn sinh vật thì cũng là lúc tan tầm 5h30. Lan vươn vai đứng dậy và nói: – Cũng muộn rồi! Đi về thôi! – Uhm Hai người khoác cặp rời khỏi trường thì vừa lúc đó cô hiệu trưởng đi qua. Đó là một phụ nữ Bách niên nhưng vẫn rất đẹp, cô mặc một bộ vét màu đen rất sang trọng và lịch sự mái tóc dài kẹp theo kiểu gái Hà Nội thời xưa. Cô đứng lại chỗ Lan và Dương hỏi: – Sao hai em còn ở đây…? Lan biết dù cô hiệu trưởng có lơ đi khuôn mặt của cô nhưng khi đứng lại hỏi cô ấy cũng thoáng đưa mắt nhìn Lan 1,2 giây gì đó. Ít nhất thì điều đó cũng làm cô bớt đi sự bối rối khi ai cũng nhìn cô và thốt lên này nọ. Dương cầm tay Lan và nói: – Vâng! Bọn em đi ngay đây ạ. Hai người đi ra ngoài. Lan nói: – Cô ấy đẹp thật đấy! – Và cũng là một con mụ nham hiểm…!- Dương thêm lời Lan khá ngạc nhiên khi Dương nói như vậy, cô đứng lại nhìn Dương, cậu cũng hiểu ra cái nhìn ấy nên nói: – Mình không muốn cậu bị đánh lừa bởi cái hình ảnh đẹp ấy! Đi thôi. Lan vẫn không hiểu sao Dương lại nói như vậy nhưng dù vậy cô cũng chẳng hỏi tiếp vì Dương đâu có muốn nhắc tới chuyện này. Hai người chia tay nhau tại con hẻm nhỏ. – Cảm ơn cậu nhá! Người bạn duy nhất trong trường ạ – Nhung gặp sau nhá! Lan đi về, bước chân nhẹ nhàng có chút nhún nhẩy trên con đường nhỏ. Bỗng, gió nổi lên ào ào, làm nghiêng ngả các cành cây dù cho đây là mùa hè và cơn gió đó được coi là gió mát nhưng Lan vẫn cảm nhận được da cô đang nổi gai ốc. Cô đứng lại một chút cô quay lại nhìn xa xăm cái con đường mình vừa đi. Lúc đầu thì từ từ, nhưng rồi tim cô đập mạnh, cái giật mình ấy làm cơ thể cô ngưng hoạt động trong vòng 5 giây. Đằng xa, bắt đầu có một cái gì đó như muốn xông tới đem Lan đi. Cô lấy hết sức chạy thật nhanh về nhà nhưng mỗi bước của cô như bị kéo lại. Lan hốt hoảng cô vừa chạy vừa quay ra đằng sau thì thấy thứ đó chuẩn bị tiến lại gần mình hơn. Ngôi nhà của cô kia rồi, nước mắt cô bắt đầu rưng rưng. Cô đập cửa gọi mẹ: – Mẹ! Mẹ ơi! Mở cửa cho con! Cô cúi xuống lấy chùm chìa khóa ở dưới thảm lên. Cô vồn vã để tìm chìa mở cửa, phải đến 20 cái. Cô bắt đầu luống cuống và khóc. Cái thứ ấy không buông tha cô, chính nó cũng vồn vã muốn xông đến chỗ cô. “Keng”…Cô làm rơi chìa khóa. Tay Lan run run, nó tê lại và như bị đóng băng. Cô hết cách chỉ còn chờ cho đến lúc nó đến bắt cô. Năm mét…ba mét…”Cạch”! Tiếng mẹ Lan mở cửa. Lan vội vã xông vào nhà. Thứ đáng sợ ấy đã biến mất. Mẹ cô vừa thấy nét mặt liền hỏi: – Làm gì mà như ma đuổi thế? Lan quay ra nhìn mẹ vẻ oán trách: – Mẹ làm gì mà mãi mới ra mở cửa? – Đang tắm! Không thấy mẹ phải cuốn khăn tắm rồi chạy xuống mở cửa cho mày à? Lan im lặng, không nói gì cả cô xách cặp định lên phòng thì mẹ cô nói: – À! Tối nay mẹ đi có việc, cơm mẹ nấu sẵn cho con rồi đấy ở nhà trông nhà nhá! Lan giật nảy người: – Không! Con không ở nhà một mình đâu. Mẹ đi đâu cho con đi với – Vớ vẩn nhỉ! Mày cứ như con nhãi lên ba ý! Ở nhà, không nói nhiều.


Phần 2

Giận quá, Lan lên phòng, vứt cặp sách của cô vào giường…. Có bao nhiêu đèn Lan bật hết, có bao nhiêu cửa cô cũng đóng kín chặt hết tất cả bây nhiêu…. Khi mẹ Lan đi là lúc đó tầm tám giờ. Từ lúc đó trở đi, căn phòng của Lan tự nhiên lạnh… lạnh mà vắng đến kinh hãi… Cô bắt đầu học… Cô đọc đề bài Toán rồi trầm ngâm nghĩ 1 lúc xong thốt lên: – Toán gì mà bài khó thế này? Vừa dứt lời thì tất cả các bóng đèn điện bất chợt vụt tắt hết. Mọi thứ tối om. Lan đi tìm nến rồi thắp lên. Sợ quá nên cô cắm ở phòng mình đến hơn chục cây nến mỗi chỗ một cái. Đóng hết cửa. Lan nhảy lên giường chùm chăn lên đầu, cô nằm im thì cho rằng thế là thông minh và an toàn nhất lúc này. Cửa sổ bật tung, gió ùa vào bóp chết những ngọn nến bé nhỏ. Lan vẫn nằm im, cắn môi thật chặt trong thời gian này qua đi nhanh. Nhưng từ phía cửa sổ tối đen kia, có thứ gì đó đang mời gọi cô đến với nó. Không thể cưỡng lại được cô liền kéo chăn ra. Chân cô bắt đầu tiến tới cửa sổ. Ánh trăng!…đó chính là thứ đã mời gọi cô. Cô ngước mặt lên nhìn: – Trăng hôm nay đẹp thật! Cô đứng ngắm trăng, gió nhẹ dần hiu hiu khẽ vuốt mặt cô. Một lần nữa Lan lại bị rơi vào thế giới nửa thực nửa mơ. Từ cửa sổ, cô nhìn xa xăm…Cứ như quá khứ vậy… Một cô nữ sinh có mái tóc dài đến ngang lưng đang đi trên con hẻm nhỏ để về nhà. Từ đằng xa là một nam sinh đang cầm một hộp quà lén lút theo sau. Chắc cô bé đó cũng biết nên cô quay lại nhìn- cái nhìn giống với cái nhìn mà Lan đã quay lại ở con hẻm buổi chiều về nhà nhưng dịu nhẹ hơn, cảnh tượng đẹp hơn. Anh chàng kia như bị bóc mẽ, cậu liền tiến tới khuôn mặt vẻ ngượng nghịu trao cho cô bé gói quà và nói: – Anh yêu em…Yêu từ rất lâu rồi! Cô bé đó xúc động đến nỗi làm rơi cả hộp quà và chạy tới hôn anh chàng kia thật ngọt ngào. Họ ôm nhau, quấn lấy nhau. Cảnh hoàng hôn lúc ấy khiến cho chuyện tình đó trở nên thơ mộng và đẹp hơn. Kết thúc màn khóa môi, anh chàng kia mở lời: – Anh…phải đi đây! – Em…cũng vậy! Cô bé tạm biệt và quay lại cúi xuống nhặt gói quà. Không thể không nhận ra cậu nam sinh kia đang chú ý tới phần hở ra khi váy cô bé hơi ngắn. Lan nhận ra ánh mắt và nụ cười nham hiểm ấy cũng đủ làm người khác giật mình. Thái độ khác hẳn so với lúc cậu ta tỏ tình. Cô bé cầm gói quà, quay lại và nhoẻn cười. Cậu ta cũng cười lại nhưng tất nhiên là nụ cười khác. Bất chợt cô bé ấy quay ra đúng phía chỗ Lan và nhìn lên. Như kiểu cô ta biết rằng Lan đang nhìn vậy… Vừa lúc đó, Lan giật mình, cô tỉnh giấc. Hóa ra mọi thứ là giấc mơ. Cô vẫn nằm trong chăn, nến vẫn đang bập bùng cháy. Cô toát mồ hôi nhiều nên vội bật tung cái chăn ra cho đỡ nóng. Cô toan định đưa tay ra mở cửa nhưng lại thôi. Điện bật sáng. Cô nhẹ người và bắt đầu tắt nến. Cô định hé môi thổi ngọn nến thứ nhất thì chúng bắt đầu tự vụt tắt hết mặc dù cửa sổ vẫn đóng. Cô không sợ nữa vì dù sao ảo giác ban nãy cũng không làm cô rùng mình như mọi lần trước. Cô nghĩ vẩn vơ. Chỉ vì khuôn mặt mình giống một người đã chết mà cô phải chịu đựng tất cả những điều này sao? Sóng gió xô đến quá mạnh với cô. Dường như một lúc cơn sóng ấy muốn xé tan cô ra làm trăm mảnh. Chính ảo giác ban nãy cũng làm cô nhớ tới mối tình vừa qua của cô. Đúng là SHOCK. Nói vậy, nhưng chuyện tình của cô cũng đẹp không kém gì như trong các phim ảnh và truyện tranh tình cảm. Nhưng khác với ảo giác này thì cô hôn anh ta ở bãi biển chỉ giống nhau ở cảnh hoàng hôn mà thôi. Mẹ Lan về. Bà không ghé qua phòng ngủ của cô mà đi ngủ luôn. Lan cũng ngủ, cô ngủ ngon lành, êm sâu và nhẹ nhàng nhưng cũng vì thế mà cô không biết cái quạt trần đang lững thững chạy kia có một người chết đang treo cổ mình trên đó với một sợi dây thừng. Sáng thứ 5, Lan mệt nhoài người khi phải đến trường. Cô dậy muộn. Cô hấp tấp vồn vã muốn chạy thật nhanh vào trường trước khi cái cổng trường kia đóng lại. – May quá! Suýt thì muộn. Cô vội vào lớp, cuống cuồng đến nỗi va phải một người khiến cả hai cùng ngã ra. Lan vội đứng dậy xin lỗi còn anh chàng kia thì càu nhàu. Khi anh ta ngước mặt lên nhìn Lan thì tiếng càu nhàu bớt đi và bắt đầu nhẹ nhàng hơn: – Em…phải cẩn thận chứ! – Vâng…vâng! Lan cúi xuống nhặt cặp sách thì anh chàng kia đã nhặt lên giúp cô. Hai người đối mặt nhau. Lan thấy sợ. Đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy cô đã nhìn thấy ở đâu rồi. Cô nhận lại cặp cảm ơn và bước vào lớp học. Anh chàng kia cũng đi. Nhưng rồi Lan đứng khựng lại, cô vội nhớ ra anh chàng cô vừa đụng phải chính là người ở trong ảo ảnh của cô ngày hôm qua. Cô quay lại nhìn thì vừa lúc anh ta tiến đến và hỏi cô: – Em học lớp nào vậy? Lan vừa sợ, vừa bối rối: – Em…Em phải đi rồi! Muộn học mất! Cô chạy vụt vào lớp. Bỏ lại đằng sau kia là ánh mắt và nụ cười đáng sợ ấy. Giờ ra chơi, cô ngồi nghỉ ở ghế đá. Cô duỗi thẳng chân ra rồi vươn vai. Cô ngắm đôi chân trắng nõn và xin xắn của mình. Ngồi chán nên cô ngồi đo xem chân mình dài bao nhiêu. Một gang, hai gang, ba gang…Đang đếm thì Dương đi tới vừa nói vừa cười: – Chân dài được bao nhiêu mà đếm mặt có vẻ mãn nguyện thế? Lan hơi ngượng liền đốp lại: – Kệ tôi! Hai người ngồi yên một lúc. Rồi Lan quay sang phía Dương và nói: – Này! Hôm qua tôi lại mơ – Như thế nào? – Một giấc mơ câu chuyện tỏ tình của hai người. – Đẹp thế còn gì nữa! – Nhưng người con trai trong giấc mơ đó tôi vừa gặp hôm nay xong. – Ai vậy? – Tôi không biết! Hôm nay đi học muộn mải chạy nên tôi va phải cậu ta. – À ừ. Cô có duyên va phải con trai nhỉ? Lan quay ra lườm Dương một cái rồi nói: – Tôi có linh cảm xấu về chuyện này! Một chuỗi sự việc. Nếu ghép lại với nhau thì… Dương định trêu nhưng khi thấy khuôn mặt nghiêm túc của Lan thì cậu lại im. Lan quay ra hỏi DƯƠNG: – Này tôi hỏi thật! Cậu thấy tôi trông có ấy không? – Àk xét về mặt toàn diện thì cậu cũng ấy! Lan nhìn DƯƠNG. Cậu lại nói: – Cô hỏi hay nhỉ? Ấy là cái gì? – Xinh ý! Dương nhìn từ đầu đến chân Lan cậu ta soi xét một lúc rồi nói: – Ờ! Cô trông cũng được. – Vậy thì tốt rồi! Tôi biết kẻ giết người nên lần này tôi sẽ bới tung sự việc. Dương ngơ ngác rồi Dương cũng hiểu ra ý trong câu nói của Lan. – Nếu cô muốn bới tung sự việc! Tôi sẽ giúp cô. Vì một chuỗi sự việc như cô nói tôi cũng xâu nó lại từ lâu rồi. Mọi thứ…tôi đều biết hết! Hai người nhìn nhau một hồi lâu. Trong đầu họ bắt đầu có một kế hoạch. Một kế hoạch bí ẩn để làm rõ mọi sự việc. Chỉ một lần trong đời Lan muốn làm điều gì đó cô chưa từng làm và cô sẽ làm…

…Vào cuộc

Sau cuộc nói chuyện ở trường, Lan và Dương đã định hướng sẵn kế hoạch của họ. Cô về nhà và ngẫm nghĩ điều gì đã khiến mọi chuyện trở nên rắc rối và bi kịch đến như vậy. Cô b
Trang:[<] 1,[2] [>]
Đến trang:

Quay lại
clip18.tk cám ơn bạn đã đọc truyện tại đây
Có khi nào bước trên đường đời tấp nập
Ta vô tình phập chúng em
Admin:Dương sô ciu
Liên hệ: 0962160127
Mail: duong duong@gmail.com