g bao quanh gã. Lòng gã rộn lên. Một cuộc sống huy hoàng đang chờ đợi gã, nhà lầu, xe hơi, làn da mềm mại của những người đàn bà đẹp sắp quỳ xuống bên chân gã...
- Anh có thấy gì không? Hélène hỏi.
- Hãy giữ lấy cái thang, anh xuống đây.
Gã đưa cho cô gái cái móc và cây đèn nhưng giữ chiếc hộp kim loại lại. Thời gian hành động đã đến. Nhưng gã chưa kịp xác định vị trí của đỉnh đầu Hélène thì chân gã như bị hụt hẫng. Gã té nhào xuống đất, đầu va vào một cạnh sắc, gã ngất đi.
Khi tỉnh dậy, gã cảm thấy đau ở cổ tay và mắt cá chân vì bị dây thừng siết chặt. Gã mở miệng và tiếng kêu tắt nghẹn trong cổ họng: Hélène đã tọng vào miệng gã một cái khăn mùi xoa.
Dưới ánh đèn, gương mặt Hélène trở nên lạ lẫm, cô không còn đeo mắt kiếng nữa và trở nên nhanh nhẹn khác thường. Cô cúi xuống nhặt chiếc hộp kim loại ôm vào lòng, giọng cô the thé:
- Tôi không cần dàn cảnh nữa. Anh đã bắt đầu hiểu chưa! Mike đã giết Pete vì ghen tuông mà thôi. Anh chưa kịp chỉ chỗ giấu tiền cho tôi thì bị bắt. Trong nhà tù, ảnh càng không thể tiết lộ chuyện này nên đành bảo tôi hãy chờ ảnh về hoặc một người nào đó sẽ đến. - Cô cười khẽ - Tại sao tôi lại hại anh? Xin lỗi nhé, tôi chỉ tự vệ thôi vì anh định giết tôi, đúng không nào? - Gi ọng cô trở nên dịu dàng - Tôi thông cảm sức chịu đựng của m ột tù nhân, nhưng trong hai năm qua tôi cũng như đang bị tù. B ị tù vì lớp mỡ bao bọc quanh thân, vì mái tóc hung gớm ghiếc, vì cặp kiếng cận không cần thiết... Để làm gì ư? Tôi cố tạo như thế vì một người đàn bà xấu xí sẽ không còn bị ai dòm ngó. Bây giờ thì tôi sẽ ra đi. Với số tiền này, tôi sẽ vào mỹ viện làm mất 20 ký thịt dư, sẽ nhuộm lại tóc... và trở thành Hélène Krauss tuyệt vời của những ngày tháng cũ. Cuộc sống tươi đ ẹp đang mỉm cười với tôi.
Rusty ú ớ.
- Đừng lo ngại, không ai tìm thấy chúng ta đâu. Tôi sẽ khóa c ửa để anh được yên tĩnh cùng bầy chuột. Giữa chúng ta không có hợp đồng nào cả. Thật rõ ràng như nước chảy trên đá. Giọng Hélène vọng lại từ cửa.
Hélène quay lưng về phía Rusty. Trong một giây, gã cong người bật dậy, tống hai chân bị trói về phía trước, Hélène ngã lăn ra. Điên cuồng, Rusty dộng tiếp vào mặt cô. Ngọn đèn rơi v ỡ tắt ngấm, gã vẫn không ngừng đạp vào nơi phát ra tiếng rên la... Rồi tất cả chìm vào yên lặng.
Gã lắng tai nghe một hơi thở dù chỉ thoảng qua, nhưng không hề có. Gã lăn về phía trước, bàn tay chạm phải một thi thể c ứng đờ, nóng và nhầy nhụa. Gã rùng mình, lùi trở lại. Bóng tối trở nên dày đặc.
Gã cọ mạnh đôi tay vào một vật cứng vừa chạm vào lưng gã. Cườm tay gã tuôn máu nhưng sợi dây vẫn giữ chặt. Tuyệt v ọng, gã húc đầu vào cánh cửa đóng kín, gã muốn đẩy Hélène v ề một bên để được ra ngoài. Nhưng vô ích. Thân hình cô ta quá nặng nề thô kệch, ôi quỷ tha ma bắt tất cả đi cho rồi.
Chiếc khăn mùi xoa vẫn đè mạnh cổ họng gã. Gã muốn hét to lên rằng, Hélène ơi, hãy tránh ra để gã đi, rằng cả hai đứa đang bị cầm tù đấy và tiền bạc bây giờ không còn quan trọng n ữa. Đây chỉ là sự hiểu lầm mà thôi, gã không bao giờ làm điều xấu cho cô và cho bất cứ một ai. Đơn giản là gã muốn thoát khỏi nơi này.
Gã cảm thấy đau nhói ở đầu ngón chân cái. Lũ chuột đã đến.
[2],
3,
1 [>]Đến trang:
Quay lại
clip18.tk cám ơn bạn đã đọc truyện tại đây
Có khi nào bước trên đường đời tấp nập
Ta vô tình phập chúng em
Admin:Dương sô ciu
Liên hệ: 0962160127
Mail: duong duong@gmail.com