watch sexy videos at nza-vids!
Tải vềXEM GÁI GỌI TẠI ĐÂY >>Danh Sách Gái Gọi Cao Cấp Khu Vực Hà Nội...
Danh Sách Gái Gọi Cao Cấp Khu Vực Sài Gòn....



wap giải trí miễn phí cho di động
HomeGame HotGame pro18+chat room
Clip 18+Nóng hết cả người
Tuyển tập clip cực phê xem sướng rên người
...
Trang chủ > truyện tuổi teen
truyện teen Cô nhóc đại ca
A2 nhocbuon90 (Admin) [ON]
#1 zuzu9x.sextgem.com
hấn son nhưng cũng không đủ để che đôi mắt thâm quầng và đỏ hoe của mình, môi khô nẻ tái đi, tóc tai có phần bù xù. Nó không muốn hắn thấy bộ dạng của mình lúc này, không thể để ai thấy mình yêu đuối.
- Chị Hằng_Có tiếng gọi nó vang vọng phía sau, là bé My
- Hử?_Nó ngoái đầu lại
- Em chào chị, không ngờ 2 chị em mình đến trường cùng 1 lúc nhỉ?_Mặt My tươi rói cười chào nó
- Ừ, em đi một mình hà?_Nó cố rặn ra nụ cười tự nhiên nhất
- Không đâu, có cả Duy đi cùng này, anh ơi_My gọi hắn rồi hai tay ngoắc lại vào nhau
Hắn đứng đối diện nó, bốn mặt nhìn nhau. Nó khẽ nhếch mép lên một cái, tạo thành 1 nụ cười đầy ẩn ý
- Hai đứa đang quen nhau à?
- Vâng, quen lâu rồi chị ạ, em vui lắm khi được trở lại đây đấy, phải không Duy_Nó rồi con bé dụi đầu vào tay hắn nhưng hắn không phản ứng gì chỉ chờ đợi một điều gì đến từ nó
- Thế thì tốt rồi_Nó bỗng cười thật tươi, không hiểu sao mình có thể làm vậy nhưng nó vẫn cố diễn tiếp_Này Duy, đối xử với My cho tốt vào đấy nhé_Vỗ đồm độp vào vai hắn, nó quay đầu thật nhanh bước về lớp, ở đây thêm nữa chỉ làm tim đau thêm thôi

- Chào mày_Nó cười chào con bạn
- Mày ổn chứ_Ngân lo lắng nhìn nó
- Tao ổn, sẽ tốt thôi, mày khéo lo_Nó phẩy tay
- Ừ
Tiết học trôi qua nhanh chóng, nó chẳng có thể tiếp thu được bài giảng mặc cho ông thầy đứng trên bục giảng phun nước bọt phì phì, xin lỗi thầy em là thất bại lớn nhất trong sự nghiệp giảng dạy của thầy.
- Đi căn tin không, tao nghĩ là sáng nay mày chưa ăn đâu
- Ừ_Nó theo con bạn đi xuống căn tin
Nơi đây tràn ngập tiếng cười nói, người xếp hàng lấy đồ ăn dài dằng dặc, nhưng riêng nó thì không, chỉ cần búng tay cái tách
- Tránh ra_Nó ra lệnh, cả lũ tránh đường cho nó đi, không ai muốn bị nó cho ăn đòn nhừ tử cả
Sau khi đã định vị chỗ ngồi thì có 3 vị khách không mời mà tới: Đông, My và hắn. Ba người tiến lại bàn nó với khay đồ ăn đầy đồ
- Cho tụi này ngồi cùng được hông các nàng_Đông lên tiếng đùa
- Đấy, thì ngồi đi_Nó miễn cưỡng lắm mới có thể lấy hết sức nói ra câu đó
Cuộc nói chuyện rôm rả, ai cũng “bắn đại bác” cực kì thần sầu (chém gió ấy mà), chỉ riêng nó là không nói gì, ăn lấy ăn để nhìn về phía hắn. My lúc nào cũng khoác tay hắn, nhờ hắn làm đủ thứ từ việc lấy giùm đôi đũa, vắt giùm miếng chanh vào tô phở và cả việc gắp thức ăn nữa, ngức hết cả mắt. Nó tu ừng ực chai nước rồi đập mạnh xuống bàn. Ai cũng quay lại nhìn nó
- Xin lỗi, tớ hơi mệt nên về lớp trước đây
Chạy, lại chạy, nó phải chạy trốn cái cảm giác này bao giờ nữa đây. Đôi chân thấm mệt dừng lại, đây là sân sau của trường, thật yên tĩnh, nó thở dốc ra, sắp khóc đến nơi rồi, sao dạo này nó yếu đuối thế nhỉ. Lắc lắc đầu vài cái thoát khỏi những suy nghĩ mơ hồ của mình, nó nghe tiếng nói vang vọng đằng sau
- Làm thế trông mày cứ như khỉ ấy
- Nguyệt Nga, cô ra đây làm gì?_Nó chau mày lại
- Đây là địa bàn của tao, mày quên à
- Hừm_Nó quay đầu định bước đi thì cô ta gọi với lại
- Nghe nói mày bị người yêu bỏ à
Bước chân của nó khựng lại
- Sao cô biết
- Hà, cả trường ai chẳng biết, thật tội nghiệp
- Ra vẻ thương hại đấy à?_Nó khoanh tay lại, nhếch mép tỏ rõ sự nguy hiểm
- Oh no, tao không rảnh ban phát lòng thương của tao, chỉ là tao có thể giúp mày đoạt lại thằng đó
- Hử_Nó ra chiều không tin_Cô muốn gì đây? Tiền à, xin lỗi tôi không có
- Ha ha ha, mày nghĩ tao cần à. Tao chỉ thấy tội cho mày thôi, không thích thì cũng được, tao đi đây_Cô ta nguýt nó 1 cái dài
- Khoan đã, cách gì
- Chỉ cần 1 chút mưu mô thôi_Cô ta cười
Ra về, đoàn học sinh tấp nập kéo nhau ra về. My vội vàng bước ra phía cổng chờ hắn cùng về. Lúc băng qua hành lang, cô gái nhỏ nghe thấy tiếng gì đó rất lạ từ trên cao, lúc ngước đầu lên thì thấy một chậu hoa đang lao xuống mình rất nhanh. Cô bé đứng trân trối nhìn hoảng sợ. Choang, chậu đất vỡ ra đập vào đầu My, máu hòa lẫn với dất bện thành những dòng chảy từ đỉnh đầu xuống cổ rồi xuống đất, My ngất lịm ngay sau đó
Trên ban công, tay cô gái run run, cô không tin nổi mình vừa làm việc gì, một tiếng người bên cạnh cô
- Khá lắm, mày cứ tiếp tục phát huy, chỉ cần gây cho nó một số chuyện nữa nó sẽ tự động phải chuyển trường
- Làm vậy có ác quá không?_Môi nó run run phát ra từng chữ
- Không đâu, mà mày cũng là một đại ca cơ mà, sợ cái quái gì_Nguyệt Nga vỗ vỗ vai nó

Chap 34:
Tại bệnh viện:
- Có chuyện gì vậy?_Đông hớt hải chạy đến chỗ hắn
- Có người hại My, thả rơi chậu hoa từ trên cao xuống_Hắn đăm chiêu, đi lòng vòng trước cửa phòng bệnh
- Tại sao mày biết?
- Vì ở bên hành lang ấy làm gì có chậu hoa nào, ấy thế mà hôm nay lại xuất hiện một chậu hoa rơi xuống, đúng chỗ My đi qua, không phải cố tình là gì?_Hắn vò vò mái tóc của mình
- Ủa, My mới nhập học mà, làm gì gây thù chuốc oán với ai
- Bởi thế nên….._Hắn ngờ vực chính là nó làm nhưng cũng chưa dám khẳng định vì đối với hắn nó là một người tốt_Tao chỉ sợ nó ảnh hưởng tới sức khỏe của My vì cô ấy đang bị bệnh tim
“ Bôp”. Tiếng động của một vật rơi xuống mặt đất. Nó đứng cạnh bờ tường đã nghe hết mọi chuyện. My bị bệnh tim mà nó nỡ làm hại My vậy. Có khi nào sợ quá bệnh tim tái phát không. Nó luống cuống lụm cái túi bị rớt, chân tay run run chạy khỏi bệnh viện
- Con bé bị bệnh tim, cô hại tôi rồi_Nó lớn giọng với Nguyệt Nga
- Phải, tao muốn hại mày mà_Ả ta vòng tay trước ngực, nhìn nó cười nửa miệng
- Sao cơ?
- Này, mày coi đi._Cô ta giơ ra tước mặt nó cái điện thoại di động đang phát lại cái cảnh nó thả rơi cái chậu hoa xuống đầu My
- Sao cô lại…._Nó bàng hoàng nhìn đăm đăm
- Haha, con ngốc. Mày nghĩ tao tốt bụng lắm sao, haizz, nếu như Duy mà coi được cảnh này thì làm sao nhỉ_Nguyệt Nga buông lời thương hại
- Yaaaaaaa_Nó giựt lại cái diện thoại của cô ta ném xuống đất thật mạnh
- Cứ đứng đó mà nghĩ đi ha, tao đi đây
Nguyệt Nga quay lưng bước đi, nó đứng lặng giữa sân trường trống vắng.
Ì ùng, một tiếng sấm đánh ngang tai và từng hạt mua tí tách rớt xuống bám vào tóc, vào người, vào từng lớp vải. Cơn mưa nặng hạt như trút xuống đầu nó. Tiếng khóc, tiếng nấc, tiếng mưa hòa vào làm một. Nó khóc thật to như trút hết nỗi lòng của mình, chưa bao giờ nó thấy mình yếu đuối như vậy
- Duy ơi, Hằng xin lỗi. Duy ơi_Từng câu nói run run ngắt quãng vang lên, nó lầm bầm như chỉ để chính mình nghe thấy mà thôi
Mua càng ngày càng nặng hạt bao vây lấy cô gái nhỏ
Sáng hôm sau:
- Ngân hả, sáng nay tao không đi học được đâu_Nó gọi điện cho con bạn
- Sao vậy, mày bị ốm hả_Ngân hốt hoảng khi nghe thấy cái giọng khàn đục của nó
- Tao không sao, mà mày đừng ghé qua thăm tao, tao bận rồi_Nó ngắt máy đột ngột rồi ném điện thoại qua một bên
Bậy giờ nó chỉ muốn ở một mình thôi. Thật mệt mỏi, mọi thứ như sụp đổ trước mặt nó, đã thế nó còn bị ốm một trận do đứng dầm mình trong mưa. “ Côc cộc”, tiếng gõ cửa khô khốc vang lên
- Bác My ạ, bác vào đi
Rầm, tiếng cửa bật ra thô bạo
- Duy?_Đôi mắt mở to ra ngạc nhiên, bất giác có một cơn gió lạnh khiến nó linh cảm có chuyện không lành
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt giả ngây đó_Duy ném vào mặt nó một xấp ảnh.
- Đây là…_Nó hoảng hốt nhìn vào từng tấm, tya run run. Đây là những bằng chứng tố cáo nó đã hại My
- Giờ thì tôi mới biết chị cũng chỉ là 1 kẻ tiểu nh6n, tôi thật đã đánh giá sai lầm về chị, tôi đã nghĩ chị là một người tốt cơ_Hắn nói nặng nhọc. Từng câu từng chữ như đâm vào tim nó, đau nhói
Nó câm lặng nhìn hắn rời đi. Nó không thể khóc được nữa, quá mệt mỏi đến nỗi không thể khóc được nữa
Tối đến:
- Ba gọi con ạ?_Nó đẩy cánh cửa phòng ba nó
- À, con ngồi đó đi, ta có chuyện cần nói_Ba nó vui mừng khôn xiết khi gặp nó. Muốn nhờ mình làm chuyện gì mờ ám đây, ông già đáng nghi qua. Nó thầm nhủ trong bụng rồi ngồi phịch xuống
- Gì hả ba?
- Con trông có vẻ gầy quá, lại còn xanh xao nữa, có chuyện gì hả?
- Con bị sốt thôi mà, ba dài dòng làm gì, vào vấn đề chính đi
- Haha, đúng là con gái của ta có chất lãnh đạo thật
- .._Nó nhấc mông định bỏ về phòng thì
- À à, con gái, đây, chuyện ba muốn nói với con đây_Ông đặt ra trước mặt nó một tờ giấy_Đây là đơn đăng kí một khóa du học dài hạn tại Paris, ta muốn con đi du học, nơi đây rất nổi tiếng về ngành thời trang, khi trở về con có thể thay ta quản lí tập đoàn thời trang này
- Sao cơ_Cơ mặt nó đanh lại giựt lấy tờ giấy từ tay ba nó
- Mặc dù ta biết, e hèm, ngoại ngữ của con không tốt lắm_Ông khẽ hắng giọng
- Bỏ qua phần ngoại ngữ đi ba_Nó đỏ mặt tía tai, ba muốn chơi con hả
- Con có đồng ý đi không, ta cho con 5 ngày suy nghĩ
- Con đồng y, ba làm thủ tục luốn đi, khi nào chuyến du học bắt đầu
Nó trả lời trong chốc lát, không cần suy nghĩ nhiều, nó cần thoát khỏi nơi này. Ba nó mặt đơ ra, không ngờ con gái mình lại ham học đến vậy (bác già ơi, bác sai lầm rồi đó ạ)
- 2 tuần nữa thì bắt đầu
- Thế thôi, con về phòng đây

Chap 35:

Cộp cộp. Tiếng giày cao gót nên xuống sàn nhà. Nó đẩy cửa bước vào phòng bệnh của My. Cô bé ngạc nhiên nhìn nó

- Chị là……

- Ừ, chị là Hằng và cũng là người khiến em ra nông nỗi này

- Chuyện này em có biết_My gật gù rồi cười_Nhưng nhờ vậy mà em được Duy quan tâm nhiều hơn, em phải cảm ơn chị đó chứ

Môi nó giật giật, bàn tay từ từ siết chặt lại, móng đâm vào da thịt đau rát.

- Chị tới để xin lỗi em và đưa em 1 thứ_Nó lôi ra trong túi 1 bức ảnh. Tấm ảnh đưa nó đến với Duy. Cô gái trong đấy là My với mái tóc dài bồng bềnh trong gió trên cánh đồng oải hương

- Ơ, sao lai...

- Cho chị xin lỗi vì đã làm nhàu 1 tí nhé

- A, cho em hỏi, có phải chị sắp đi du học rồi không?_Con bé dùng tay miết nhẹ vào tấm ảnh

- Thông tin nhanh vậy à?

- Vâng, khi nào chị tính đi

- 2 tuần nữa

Choang. Nó vừa dứt lời thì có tiếng thủy tinh vỡ. Quay lại là hắn. Trên mặt hắn thoáng chút ngạc nhiên rồi bối rối, cúi xuống lượm mảnh thủy tinh từ bình hoa bị vỡ. Nó chưa nói điều này cho hắn, có lẽ hắn mới ngạc nhiên vậy thôi. Không nói thêm một câu nào nữa, cũng không giúp hắn nhặt mảnh thủy tinh vỡ, nó bước thật nhanh ra ngoài

- Trời ạ, sao mày cà rốt vậy hả, cấu trúc đơn giản mà cũng không nhớ, thế thì đi ra nước ngoài sao được_Ngân dí dí ngón tay vào tờ giấy như thể bóp chết 1 con ruồi, xa xả vào mặt nó

Nó bắt đầu thấy hối hận khi nhờ con bạn mình làm gia sư kèm cặp ngoại ngữ, thật là đáng sợ.

- Mày bình tĩnh, tao có phải thần đồng đâu_Nó gắt lại

Ngân đập vào đầu nó đánh bốp 0

- Hừ, còn cãi à. Mà chuyện này mày đã nói cho Duy chưa

- Chưa_Nó lạnh lùng bẻ gãy cây bút trong tay_Học bài tiếp chứ

- Ừ ừ_Ngân sợ, nó mà nổi điên có thánh nới cứu được

2 tuần sau:

Tại sân bay riêng của nhà họ Quách. Nó đứng cạnh với 1 mớ va li và cộng thêm tỉ tỉ món đồ khác nữa và dứng chào từng người.

Ôm siết ba nó trong vòng tay

Bứt rứt không nỡ xa Ngân

Tranh thủ đá đểu một câu với Duy

Nhưng không hề có hắn. Nó đã đoán trước được điều này. Những cái vẫy tay ấm áp đưa lên chào nó. Nó bước vào trong khoang của máy bay nhưng trong lòng như lửa đốt. Đây không phải là tình cảnh nó muốn. No` ước được như trong phim hay hàng tá câu truyện trong mớ tiểu thuyết ướt át. Nhân vật này đang đứng ở sân bay chờ và cuối cùng nhân vật kia lại đến kịp lúc trước khi máy bay cất cánh. Nhưng đời đâu như là mơ.

Nó ngậm ngùi bước vào trong máy bay. Tay cứ mở lên mở xuống chiếc điện thoại, mong là hắn gọi cho nó 1 cuộc, 1 cuộc thôi cũng được. Bên tai nó có lời nhắc nhở:

- Xin cô Hằng tắt nguồn điện thoại để đảm bảo an toàn cho máy bay. Cảm ơn cô.

Nó đành nghe theo lời chị tiếp viên hàng không, tắt nguồn.

“ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng…”

Duy bấm đi bấm lại số điện thoại của nó mà gọi, thế mà không được, có lẽ nó đã lên máy bay rồi. Hắn hụt hẫng hạ cánh tay xuống.

- Duy đừng cố công nữa, chị Hằng sẽ không nghe máy đâu_Giọng My nhỏ nhẹ vang lên

- Ừm. Nhưng có chuyện tớ muốn hỏi_Khuôn mặt hắn tỏ vẻ nghiêm trọng

- Duy hỏi đi

- Có phải cậu có vấn đề về tim thật không?

Tim My giật thót cứ như bị nói trúng tim đan

- Tất nhiên

- Thế thì nhìn trong này đi_Duy thảy trước mặt cô 1 xấp tài liệu_Trong đây đã ghi rõ ràng cậu đã làm phẫu thuật thay tim cách đây nửa năm và tình trạng hiện đang rất ổn định. Cậu giải thích sao?

- Duy, tớ xin lỗi_Đôi mắt My ngấn lệ, nước mắt rơi lã chã_Tớ thật sự rất mong được ở bên cậu mãi mãi. Tụi mình không thể như xưa được sao?

- Cậu khác xưa lắm, không giống như ngày đó. Đừng cố níu kéo nữa, chỉ khiến chính bản thân mình bị tổn thương thôi

Duy gỡ những ngón tay trắng nõn ra khỏi vạt áo rồi lạnh lùng bước ngang qua cô bé

Sau mấy tiếng bay nó cũng đặt chân xuống Paris hoa lệ. Nơi này khác Việt Nam quá. Nó thầm nghĩ. Trước mặt nó là hàng người

- Xin cô Hằng đi theo chúng tôi, chúng tôi đã xắp sếp chỗ ở cho cô và buổi chiều nay cô có thể đến trường nhập học

- Vâng

Nó hờ hững đáp lại. Phải tập sống 1 cuộc sống mới thôi.

Cắm headphone vào tai, hạ kính chắn gió xuống, nó đón nhận luồng không khí mát mẻ của nơi đây
Chap 36
- Đây là học sinh mới của lớp ta, các em chào bạn đi nào. Em hãy tự giới thiệu về bản thân mình đi nào
Vị giảng sư già giới thiệu nó trước toàn thể học sinh và nói bằng tiếng Pháp, nó nghe chữ được chữ mất, miệng ấp a ấp úng
- Chào mọi người, tôi là Giao Hằng, học sinh đến từ Việt Nam.
Tiếng Pháp của nó không tốt lắm, người nghe được người không, bó tay bó chân, nó đi về chỗ trống gần cánh cửa. Vừa mới đặt mông xuống còn chưa yên vị thì nó đã gặp cái mặt không ưa nổi của cái tên người Việt gốc Đức khi nãy. Hắn ta chào
- Hô hô, không ngờ lại gặp được cô nàng ở cái lớp này đấy.
- Ờ, thì do số tôi nó bất hạnh_Nó đành thở dài rồi nhìn sang tên đó. Hắn mang vẻ đẹp của người Đức với sống mũi cao thẳng, làn da trắng hơn cả con gái và vóc dáng cao khỏe.
Sao tên mày giống hắn thế, hắn cũng mang vẻ đẹp tây tây, cũng sống mũi cao, chỉ khác là hắn ít nói chứ không như tên này, mồm miệng huyên thuyên. Nó lắc đầu nguầy nguậy, phải tập trung học không được nghĩ quẩn nữa.
- Này, bị động kinh à?_Tên đó hỏi
- Không, kệ tôi đi_Nó ngoảnh mặt sang chỗ khác
Giờ ra chơi, bọn con gái xúm lại chỗ nó nói chuyện, có lẽ tụi nó thấy lạ, luôn miệng khen con gái Việt Nam dễ thương, nó ngắc ngứ không biết nói gì, đành phải nhờ David Trần (tên của người vô duyên ngồi cạnh nó)phiên dịch giùm.
Nó bắt đầu thấy thiện cảm với nước Pháp, dù sao nó cũng có bạn bè không còn thấy lạc lõng nữa. Ngày đầu đi học thuận lợi, nó thầm thở phào. Nhưng đời đâu như là mơ, ba nói gọi điện đến thông báo 1 hung tin
- Tuần sau ta sẽ sang Pháp để làm lễ đính hôn cho con
- Sao cơ?_Nó nói như gắt vào máy
- Con sẽ làm lễ đính hôn với một người là con của tập đoàn thời trang nổi tiếng bên Pháp, có như thế thị trường của DELUXE (công ti ba nó) mới được mở rộng. Con hiểu chưa
- Vâng_Nó cắn chặt răng, tắt máy rồi ném cái điện thoại xuống đất, vỡ tan.
Rốt cuộc thì chuyện này cũng đến, từ khi biết ba nó là chủ tịch tập đoàn lớn, nó đã ý thức được cái hôn sự sắp đặt này. Nếu hắn biết tin này thì sao nhỉ, liệu hắn có vui không? Nó ngồi bệt xuống đất mà bưng mặt khóc. Đau quá, cứ nhắc đến hắn là tim nó đau nhói
Có tiếng chân người bước đến, nó vội lau nước mắt đi. Chả ai khác ngoài ten David Trần.
- Ôi trời, cô khóc đấy à?
- Kệ tôi
Vội vàng đứng dậy nó chạy thật nhanh
1 tuần trôi qua vội vàng. Ba nó cuối cùng cũng tới. Mọi thứ chuẩn bị bắt đầu. Thiệp mời được gừi đi, cả bữa tiệc cũng được chuẩn bị kĩ càng. Nó bị quay như chong chóng với hàng đống áo váy, mĩ phẩm. Mọi thứ làm nó phát mệt
- Ô, con gái ba đẹp quá_Ba nó lại gần khi thấy nó bước ra với bộ váy dạ hội
- Vâng, cảm ơn ba_Nó hờ hững, chuyện này cũng chẳng có gì quan trọng
- Con ráng hi sinh hạnh phúc của mình để giữ vững cái tập đoàn này nhé
- Con biết mà ba.
Nó ậm ừ cho qua chuyện. Ngân cũng nhanh chóng bay qua Pháp, bá vai bá cổ nó
- Ôi trời, mày sẽ đính hôn thật đó hả?
- ừ, ý kiến của ông già tao không cãi được. Mà Duy có biết chuyện này không?
- Thực ra thì…………
- Thì sao, mày nói đi_Nó nôn nóng muốn biết chuyện gì đã xảy ra
- Duy và My chia tay rồi, giờ hắn chuyển qua Mỹ ở với ba mẹ.
Choang, li nước trên tay nó vỡ tung. Môi rung rung không nói nên lời

Chap 38:
Nó bất lực nghe theo lời ba mà hoàn thành cho tròn nghĩa vụ trong cái ngày đính hôn vớ vẩn nhất quả đất này.
Người tham dự đến rất đông, đa phần là những người có máu mặt trong giới kinh doanh. Nó luôn phải đi sau ba, chào hỏi từng người đến phát mệt. Nó lỉnh ra góc khác, nhâm nhi món rượu vang đỏ và bánh ngọt.
- Mày còn ở đây làm gì thế hả? Sắp đến lúc tuyên bố đính hôn kìa_Giọng Ngân lanh lảnh sau lưng, nó không buồn quay đầu lại, thở dài
- Thì sao, rồi cuối cung cũng làm phận con dâu nhà người ta thôi
- Hằng_Ngân thốt ra tên nó, con bạn nhìn thấy trong mắt nó ẩn chứa rất nhiều nỗi niềm. Cô bất chợt ôm lấy nó_Mạnh mẽ lên Jan Hằng.
Nó thoáng ngạc nhiên, rồi cũng vòng tay ôm con bạn
- Thưa quý vị, sau đây tôi có một tin vui muốn thông báo cho tất cả quý vị._Ba nó đứng ở trên bục, hồ hởi _Buổi tiệc ngày hôm nay chính là buổi lễ đính hôn giữa con gái chủ tịch tập đoàn DELUXE với hãng thời trang Forever
Tiếng vỗ tay vang lên rần rần. Nó đứng đợi chồng tương lai trên bục. Người ấy bước lên, mặc một bộ vét đuôi tôm lịch lãm màu trắng, có bông hoa màu đỏ cài trước ngực làm điểm nhấn. Đẹp, một vẻ đẹp Việt nhưng lai Tây. Cũng màu mắt nâu, cũng tóc xoăn quý tộc. Nó tròn mắt nhìn người đó, chính là David Trần. Tên đó nở nụ cười tươi nhìn nó mà nó thấy trong lòng héo hắt. Ông trời ơi, làm ơn hãy bảo với con đây không phải chồng con nha.
- Và đây chính là con trai của chủ tịch hãng thời trang Forever_Giọng MC hùng hồn trên sân khấu làm nó choáng. Kì này, phải về nhà ăn chay niệm phật thôi
- Xin chào tiểu thư_Tên đó nâng bàn tay nó lên và hôn. Bàng hoàng, sững sờ, nó đứng hình, hóa đá.
Hắn lấy nhẫn từ người đứng bên cạnh và nhẹ nhàng luồn qua ngón tay thon dài của nó. Tiếng vỗ tay vang lên gấp bội. Tim nó đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Nó chạy lẹ xuống vì ngại, còn tên đó đứng đấy nở cái nhếch mép,
- Em cuối cùng cũng là của tôi
Hành lang rộng, đầy gió. Những cơn gió dịu nhẹ làm nó thêm nhớ Duy. Hình ảnh hắn ngập tràn trong kí ức. Nó vừa mới nhấp môi vào thành li thì có một giọng nói trầm ấm bên tai
- Hằng
Nó quay ngoắt lại, là Duy. Không thể nào, là Duy đấy.
- Duy_Nó đánh rơi li rượu trên tay_Sao Duy lại ở đây
- Gia đình tôi là chủ tịch cổ đông mà_Cậu nói nó mới sực nhớ ra
<<1 ... 789
Tags: truyện, teen, , , nhóc, đại, ca, ,
Cùng Chuyên Mục :
truyện teen Cô nhóc đại ca
truyện teen Lần đầu biết yêu
truyện teen Gía như chưa từng quen
Truyện teen Cuộc hẹn giả mạo full
truyện teen Có lẽ là định mệnh
Truyện teen tao biết rồi - tao yêu mày
truyện teen Thử yêu lần nữa
truyện teen Vợ chồng online
truyện teen Tớ dừng lại rồi…Cậu đi tiếp nhé !
truyện teen Nụ hôn trong mơ
Có khi nào bước trên đường đời tấp nập
Ta vô tình phập chúng em
Admin:Dương sô ciu
Liên hệ: 0962160127
Mail: duong duong@gmail.com